- Thời gian xa rời sân khấu, cuộc sống của anh thế nào?
- Lúc xưa tôi làm không có thời gian rảnh, còn bây giờ tôi chỉ biết nghỉ ngơi và rất mong muốn được trở lại với công việc. Đối với tôi không được làm việc đã là khủng khiếp, huống hồ là công việc mà mình từng mơ ước, từng đam mê và còn truyền lại niềm đam mê ấy cho biết bao nhiêu người khác. Vậy thì bạn cứ tưởng tượng xem tôi đã sống ra sao.
Diễn viên Minh Nhí. |
- Anh đã đi theo "tiếng gọi trái tim" sang đất Mỹ, còn bây giờ muốn về lại Việt Nam, có rất nhiều ý kiến thắc mắc vì sao?
- Tôi vẫn muốn sống ở Việt Nam dù bà xã đang sống ở Mỹ, mỗi người chúng tôi có một hoàn cảnh khác nhau nên buộc lòng phải vậy. Nhưng đã kết nghĩa vợ chồng thì buộc phải dung hòa trong cuộc sống, chúng tôi sẽ thường xuyên viếng thăm nhau.
- Qua những sự việc xảy ra vừa rồi, anh rút ra cho mình những kinh nghiệm gì?
- Về giấy tờ, có lẽ tôi đã "nghệ sĩ" quá, cụ thể nhất là việc quên đi thưa về trình. Ngoài việc đó ra, tôi nghĩ rằng mình không làm gì để bị coi là tội lỗi cả. Tôi chưa bao giờ dám quay lưng với khán giả Việt Nam. Khi sang biểu diễn ở nước ngoài, tôi luôn nói với khán giả hải ngoại rằng họ cũng dễ thương và nồng nhiệt như những khán giả trong nước. Tôi từng nhắc nhở các học trò của mình rằng khán giả là người nuôi sống mình và hơn ai hết tôi ý thức rất rõ điều đó.
- Ngoài việc mong muốn biểu diễn lại tại các sân khấu kịch, anh còn chờ đợi điều gì nữa?
- Công việc giảng dạy là hoài bão của tôi từ lúc mới tốt nghiệp phổ thông. Sau này, khi đã làm nghề diễn viên, được mời dạy học quả là là vô cùng đúng với ước nguyện, tôi cảm thấy rất sung sướng.
Lần này, nếu được tha thứ, tin tưởng lần nữa, dù là 1 hay 10 năm sau tôi vẫn sẵn sàng đứng trên bục giảng. Nhưng trước mắt có lẽ tôi phải biểu diễn và cống hiến lại trước đã.
- Niềm vui trong cuộc sống hiện tại của anh là gì?
- Đến giờ, tôi có được hai niềm vui. Một là tình cảm của khán giả dành cho tôi vẫn còn như xưa. Suốt trong 5 tháng rồi, đi bất kỳ nơi đâu tôi cũng nhận được sự động viên và mong chờ ngày tôi quay trở lại sân khấu. Điều thứ hai là vẫn còn có những người học trò quý và tôn trọng thày, như lúc tôi còn đang dạy họ trên ghế nhà trường. Thật không còn gì lớn lao bằng hai niềm hạnh phúc này.
Những đồng nghiệp như Hồng Vân, Hữu Châu, Thanh Thủy, Trung Dân... vẫn dành cho Minh Nhí những tình cảm yêu quý như ngày nào. Đặc biệt là anh Thành Lộc, đã luôn "kề vai sát cánh" với tôi trong những ngày "khó khăn" nhất, an ủi, động viên và sẻ chia cùng tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.
- Nhiều khó khăn như vậy liệu có ảnh hưởng đến Minh Nhí đầy "hồn nhiên" trên sân khấu ngày nào?
- Tôi từng dạy học trò mình câu "Hãy bỏ đôi giày bẩn của anh ra ngoài mà diễn", nghĩa là khi lên sân khấu phải biết gác lại tất cả những muộn phiền, ngay cả những niềm vui trong cuộc sống thì mới có thể hòa mình vào vai diễn được. Tôi đã dạy học trò mình như vậy thì tôi hoàn toàn có đủ tự tin để áp dụng điều đó vào hoàn cảnh của mình hiện nay. Hơn nữa, biết đâu tôi sẽ nhận được những niềm vui trong ngày trở lại do tình cảm của khán giả, nó sẽ giúp tôi cố gắng hơn nhiều.
- Những dự định của anh trong thời gian tới?
- Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là phải có giấy phép biểu diễn lại cái đã. Dù có hàng nghìn dự định mà chưa có giấy phép thì chắc chắn rằng tôi cũng sẽ không làm được gì.
Đỗ Duy thực hiện