Mai Hoa tự nhìn nhận mình là người có sắc vóc nhưng chị không muốn dùng điều đó để đẩy mình lên trên con đường nghệ thuật, mà muốn đi thật từ từ, bình tĩnh để có thời gian cho gia đình. |
- Khá lâu mới thấy chị quay lại thị trường bằng một sản phẩm âm nhạc. Chị chia sẻ gì về “Dương cầm” vừa ra mắt?
- Tôi từng ra một album chuyên về nhạc phim, một album Hà Nội 49 về nhạc tiền chiến - có vẻ là hơi ít so với thị trường sôi động bây giờ. Album lần này gồm hai sản phẩm, một CD và một DVD với 8 bài hát hay nhất thời kỳ đầu tân nhạc. Đạo diễn Việt Hương nhận định, đây là album mang lại cho chị rất nhiều cảm hứng và cũng là album đánh dấu tên tuổi, bước ngoặt trong sự nghiệp của chị.
Thay vì một quay phim như thông thường, album của tôi được quay bởi ba tay máy hàng đầu miền Bắc. Tôi thích sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hơn là kỹ xảo.
- Nhắc đến tên Mai Hoa, bao giờ người ta cũng nhắc tới Trọng Đài. Trong album này của chị, dấu ấn của Trọng Đài nằm ở đâu?
- Đây là album tiền chiến nên không có bài của chồng tôi, nhưng anh là người giúp tôi tổ chức về mặt thu thanh, từ ban nhạc đến phối khí, điều hành, để tôi có thể ra đĩa.
Mọi người quen nhìn nhận: có Trọng Đài mới có Mai Hoa ngày hôm nay. Nhiều bạn anh Đài lại đùa, bài ông sáng tác cũng thường thôi, nhờ chất giọng của cô ấy nên mới nổi được. Nhưng tôi thì cho rằng “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”. Nếu không có những bài hát của chồng tôi, chưa chắc người ta đã nghe được chất giọng của tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để khán giả biết đến như một cặp vợ chồng ăn ý trong làng nghệ thuật.
Chị cho rằng, so với những ca sĩ khác, có thể chị bị chậm, nhưng họ không có cái mà chị có, đó là "khoản đầu tư lớn vào gia đình". |
- Đêm Đại lễ nghìn năm do Trọng Đài đạo diễn có nhiều ý kiến cả chê, cả khen. Dư luận cho rằng, chồng chị quá ưu ái khi để chị làm ca sĩ chính. Chị nghĩ sao về điều này?
Tối 19/12, chương trình Con đường Âm nhạc mang chủ đề "Trái tim yêu thương" giới thiệu các ca khúc của NSƯT Trọng Đài. Ca sĩ Mai Hoa là giọng ca chính trình bày các nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ như: Chị tôi, Đất và người, Chuyện phố phường, Hà Nội đêm trở gió… Bên cạnh đó là sự tham gia của NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Hoàng Anh Tú, Mỹ Linh, Đăng Dương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Đức Tuấn, Ngọc Anh, Bảo Long, Thùy Chi, nhóm Năm Dòng Kẻ. Đêm nhạc do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam và Eurowindow, Melinh PLAZA phối hợp thực hiện, tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. |
- Tôi từng thể hiện "Bài ca tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội" tại Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội và chính Chủ tịch thành phố yêu cầu đưa bài này vào chương trình Đại lễ - điều đó chứng tỏ nó an toàn. Tôi không nghe thấy phản hồi hay dở, nhưng ông xã tôi thì nhận được rất nhiều lời khen từ các cấp lãnh đạo đến bạn bè đồng nghiệp.
Nói chồng tôi ưu ái cho tôi hát bài đinh trong chương trình thì không hẳn, vì có phải mình tôi hát đâu. Còn có ca sĩ Vành Khuyên nữa. Nhiều người nói, Vành Khuyên và Mai Hoa là hai chất giọng đối lập vừa có thể tôn nhau lên vừa dễ dìm nhau xuống, người thì rất yếu - người thì rất khỏe, người cao vút - người trầm hẳn xuống. Nhưng thay vì sử dụng song ca một nam một nữ như thông thường, anh Đài lại muốn làm theo sự mạo hiểm của riêng anh ấy. Nếu mình tôi solo bài hát đó thì mới nói là chồng tôi ưu ái tôi. Nhưng nói thật, chồng ưu ái vợ cũng không sao cả (cười).
- Được chồng ưu ái, chị tận dụng lợi thế của mình ra sao trong cả việc gia đình cũng như nghệ thuật?
- Anh Đài lớn tuổi nên rất yêu con và thường chiều con thái quá. Mẹ thì nghiêm khắc, cứng rắn hơn. Nhiều khi chồng tôi hay nói: “Em quân phiệt quá. Anh không thể nào sử dụng những ngôn ngữ như em đang sử dụng với con được, nghe nó quá rắn”. Mỗi người một kiểu nhưng đều chung mục đích giáo dục con thành người có ích sau này. Vì thế, hơi xung đột nhưng cũng không thành to tiếng.
Còn trong âm nhạc, có vấn đề gì, tôi sẽ “cãi” đến cùng để tìm ra giải pháp. Nếu nói về trình độ, tôi chỉ là một học trò của anh Đài. Nếu thầy đồng ý với trò thì thay đổi, còn không thì thầy vẫn là nhất. Thôi thì lép vế ai thì ngại chứ lép vế chồng chút ít cũng chẳng sao.
- Quan niệm dân gian cho rằng, phụ nữ tuổi Mèo thường mềm dẻo, linh hoạt. Có vẻ chị sống đúng như tuổi của mình?
- Mọi người hay nói tôi cái gì cũng từ từ, chậm chậm. Tôi không muốn làm gì sốt nóng hay rùm beng. Bản thân tôi không tích những rối rắm hay scandal vì nó làm mình thấy không bình yên. Thật ra những người trong nhà tôi đều biết, con đường tôi chọn là nghệ thuật, nhưng tính tôi lại không thích ở những chốn đông người. Tôi không vui vẻ khi ra ngoài đường ăn một thứ gì đó mà hết người này người kia nhìn rồi chỉ trỏ. Nhưng vì đã chọn nghệ thuật nên mình phải thích ứng với sự quan tâm của công chúng. Nói như thế để thấy con người tôi khá giống cái tuổi. Con mèo mềm dẻo nhưng cũng khá bướng, không nghe lời như con chó, bảo đi thì đi, gọi đến là đến. Tôi có cái biết nhường, nhưng cũng có cái rất quyết liệt.
Trọng Đài - Mai Hoa có cô con gái lớn 13 tuổi và một cô con gái nhỏ hơn 3 tuổi. Hai vợ chồng chênh nhau 17 tuổi. |
- Trong cả âm nhạc lẫn phim ảnh, người ta thấy chị đóng đinh vào một dòng riêng. Theo chị, trong nghệ thuật, việc định hình đẳng cấp hay đổi mới mình là quan trọng?
- Có những người chỉ hát được một thể loại, ngược lại có những người hát nhiều dòng nhạc khác nhau. Tôi tự hào nói: Mai Hoa là người hát được khá nhiều dòng nhạc. Ở cơ quan tôi là Đài Tiếng nói Việt Nam, người ta trêu tôi: “Cái gì cũng đong tất”, nhưng sở trường của tôi là những ca khúc trong phim do chồng hoặc bạn chồng sáng tác và dòng nhạc tiền chiến. Mọi người thường nói, hát nhạc tiền chiến phải là người có thâm niên, tuổi tác nhưng tôi đã hát nhạc tiền chiến từ cách đây 7 năm rồi.
Với phim thì đúng là tôi “chết vai”. Khi đóng phim đầu tay đã được vai chính trong bộ phim Hương đất dài 18 tập, tôi đã nhận được thành quả xứng đáng cho những cố gắng của mình với giải "Nữ diễn viên truyền hình được ưa thích nhất” năm 2006. Sau đó tôi tạm ngưng một thời gian để sinh bé thứ hai. Mới đây, đạo diễn Quốc Trọng lại mời tôi vào vai trong Bí thư tỉnh ủy, tôi từ chối mà không được. Đài truyền hình bảo, đây là phim “chỉ được phép thắng, không được phép thua" nên người ta lại chọn tôi như giải pháp an toàn. Tôi giao hẹn với các đạo diễn, chỉ hai phim thôi nhé, nếu có phim nữa về một cô bí thư nhà quê thích đấu tranh thì đừng mời tôi. Tôi cũng muốn thử sức với những gì mới mẻ để khám phá khả năng của mình.
Trong lúc vợ say sưa trả lời phỏng vấn, Trọng Đài ngồi một bên, uống cốc sữa chua hoa quả của vợ, thi thoảng "nhắc bài" cho vợ hoặc tủm tỉm cười khi bị chê "già".
- Nhiều người gọi đùa sau lưng, Trọng Đài là “Nhạc sĩ đeo kính cho con ăn bột”. Anh nghĩ sao khi nghe những lời này? - Người ta trêu tôi nhiều lắm chứ. Ngay từ hồi đứa con gái đầu đi nhà trẻ, tôi đi đón con người ta đã tưởng là ông đón cháu. Thế nên bây giờ thành quen. Tôi nghĩ mỗi người có một cuộc sống, một cách sống riêng. Tôi hơn vợ 17 tuổi nhưng tôi cho rằng, tuổi tác không có nghĩa trong tình yêu. - Có người vợ xinh đẹp, trẻ trung hơn mình, có khi nào anh cảm thấy lo lắng? - Tôi cho rằng đó là số phận. Nếu ai ở một mình thì không nói, còn đã khép mình vào trong một liên minh thì phải biết chia sẻ. Đây là bài học kinh điển không riêng cho gia đình tôi. - Anh hay “đo ni đóng giày” sáng tác bài hát cho Mai Hoa. Đó là bởi một giọng hát hay, hay bởi đó là vợ mình? - Liên minh giữa người sáng tác và người thực hiện thường khiến người ta nghĩ đến sự đo ni đóng giày. Hai nghệ sĩ sống chung dưới một mái nhà phải có trách nhiệm biến những gì có vẻ lợi thế thành lợi thế thực sự, không sẽ phí cơ hội. Bản thân tôi không dễ bị dắt mũi nhưng tôi biết thích nghi, giữa người sáng tác và người thực hiện cần có sự dung hòa. - Với cô con gái cả, anh dự tính thế nào trong việc hướng con theo nghệ thuật? - Mong muốn đầu tiên của tôi là con cái hiểu nghề nghiệp của cha mẹ. Cháu ngoài tố chất bẩm sinh còn có quá nhiều tiền đề tốt là các phương tiện kỹ thuật, nhạc cụ, thầy giáo dạy trong Nhạc viện thì toàn bạn bè của bố. Tôi cho cháu học ở trường bình thường nhưng nhờ thầy trưởng khoa Piano kèm cặp thêm. Còn việc đi được đến đâu trên con đường âm nhạc thì lại ở khả năng của cháu. |
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Lê Thiện Viễn