- Liên tiếp được mời đóng phim - mới đây là Lật mặt 4 của Lý Hải, cảm xúc của anh ra sao?
- Tôi hạnh phúc vì những cơ hội mới cho mình. Tôi có thêm thu nhập từ nghề quay quảng cáo, đi sự kiện... Những tháng nhiều show, tôi kiếm được khoảng vài trăm triệu đồng mỗi tháng - điều mà năm, sáu năm trước, tôi chưa từng nghĩ đến.
Nếu xét về ngoại hình, chắc tôi lọt vào top xấu nhất của các diễn viên hài hiện nay. Tôi từng tủi thân và mơ đến một khuôn mặt sáng sủa hơn. Nhưng hiện tại, tôi hài lòng vì công việc ổn định, được nhiều người biết tới, có những vai diễn ghi dấu ấn.
- Từ khi nào, anh ý thức về chuyện ngoại hình xấu - đẹp?
- Thuở nhỏ, lúc còn ở quê nhà Hải Dương, tôi hay đi diễn giao lưu ở xã, phường nhưng không mấy quan tâm đến chuyện ngoại hình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nghiêm túc về việc theo đuổi nghề diễn. Khăn gói lên Hà Nội thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi mới nhận ra chuyện sắc vóc quan trọng cỡ nào. Ngày tuyển sinh, tôi như kẻ lạc loài, nhìn quanh ai cũng xinh đẹp, sáng sủa, mỗi tôi vừa đen vừa xấu, mặc đồ quê kệch. Tôi rớt từ vòng loại. Nhìn vào gương, tôi thấy tương lai mình quá đỗi tăm tối.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quyết định cho mình cơ hội. Một năm sau đó, tôi vào Nha Trang, thi một trường cao đẳng về nghệ thuật, nghĩ rằng chọn một trường dưới tầm thì cánh cửa rộng mở hơn. Tôi đậu thật và học ở đó ba năm. Nhận ra Sài Gòn mới là miền đất hứa của nghề diễn, tôi bắt xe vào Nam, đăng ký học lớp diễn viên của sân khấu Trịnh Kim Chi. Ngày nhập học, tôi nhớ mãi khoảnh khắc đứng giới thiệu bản thân trước lớp. Vừa cất giọng, mọi người cười ồ, nhìn mình như một kẻ trôi lạc từ vùng sâu vùng xa nào đó.
- Những lần nào khiến anh chùn bước vì chật vật theo đuổi đam mê?
- Vào Sài Gòn học được sáu tháng, tôi cạn kiệt tài chính. Tiền học một tháng vào tầm ba đến bốn triệu đồng, chưa kể ăn ở, đi lại. Suốt ngày tập kịch, tôi không có thời gian làm thêm. Bố mẹ ở quê làm ruộng vẫn phải thường xuyên gửi tiền vào cho con. Tôi nghỉ học. Tôi đã định theo chân người anh xuất khẩu lao động sang Đài Loan vì không thấy tương lai ở mảnh đất hoa lệ này.
- Bước ngoặt nào khiến nghề diễn trở nên xán lạn hơn với anh?
- Tôi nhớ hôm đó, sau khi tắm, tôi lướt Facebook và thấy game show Cười xuyên Việt thông báo tuyển sinh. Tôi quyết định liều cú chót và đăng ký đi thi. Lúc đó, tự dưng ngoại hình xấu lại giúp tôi trở thành "của lạ", dễ gây ấn tượng. Năm đó, tôi đoạt giải á quân. Nhận tiền thưởng, tôi ra ngay ngân hàng gửi tiền về cho bố mẹ. Lúc ký giấy, trong tôi trỗi dậy cảm giác xúc động lẫn bồi hồi khó tả, bởi từ bé đến lớn toàn được gia đình chu cấp. Cũng từ đây, tôi nhận được nhiều lời mời ghi hình, quay quảng cáo... Về quê, tôi được bà con láng giềng ngưỡng mộ như một hiện tượng. Cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn từ đó.
Tuy nhiên, đó chỉ là bước đệm để tôi tiến sâu hơn trong nghề. Tôi hiểu rằng để bứt phá, cần nhiều thứ hơn là một cuộc thi. Tôi tập trung hơn cho các vai diễn. Tôi được nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị động viên. Nghệ sĩ Việt Hương là người nổi tiếng đầu tiên diễn cùng tôi. Có dự án phim hay game show, chị đều rủ tôi tham gia. Diễn viên Trường Giang, Trấn Thành... cũng chỉ bảo cho tôi về kỹ thuật diễn. Tôi thấy may mắn vì đi đến đâu cũng có người giúp.
- Thu nhập cao hơn, lối sống và cách chi tiêu của anh có gì khác trước?
- Tôi đang ở nhà thuê cùng một người bạn thuở xưa học chung trường Sân khấu, hàng ngày vẫn di chuyển bằng xe máy. Chiếc điện thoại iPhone 5S tôi mua từ lúc thi game show đến nay vẫn còn dùng. Giờ điện thoại đã bị hư nút "home" nhưng tôi vẫn muốn sử dụng đến khi hỏng hẳn mới thôi. Vài năm nay, tôi tích cóp tiền bạc để xây nhà cho bố mẹ, hỗ trợ vốn giúp chị mở nhà hàng. Tôi còn trẻ nên muốn lo cho gia đình trước tiên, sau khi mọi thứ ổn định tôi mới nghĩ đến mình.
Lăn lộn với nghề bấy lâu, tôi hiểu thu nhập nghề này không mấy ổn định. Tháng này, cát-xê có thể cao nhưng tầm nửa năm sau, nếu không còn ai nhắc tới, mình lại trở về vạch xuất phát.
- Ngoài gia đình, ai là người đồng cam cộng khổ cùng anh trong cuộc sống?
- Tôi có người bạn gái quen hơn bốn năm nay. Lúc tôi còn chật vật với nghề, nhiều lần cô ấy chia cùng tôi chai nước suối, ổ bánh mỳ. Đi diễn, tôi gặp chuyện không vừa ý - chẳng hạn như nghệ sĩ đang say sưa nói, còn bên dưới khán giả rôm rả ăn uống, cô ấy cũng động viên ráng kiên trì với công việc. Chuyện tình chúng tôi rất đơn giản, cả hai cứ trò chuyện về công việc, cuộc sống mỗi ngày. Đến dịp đặc biệt, tôi thường mua tặng cô ấy những món quà nho nhỏ. Tôi không thích tặng bạn gái hàng hiệu vì không muốn ràng buộc mối quan hệ bằng vật chất.
Mai Nhật thực hiện