Lữ Đắc Long. |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lữ Đắc Long cho biết, để ghi lại được những giây phút nguy hiểm và khoảnh khắc đẹp của người nghệ sĩ trên phim trường, cần rất nhiều yếu tố: Máy xịn, canh đúng thời điểm, thao tác nhanh và bên người lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh để có cơ hội là chụp liền. Anh thường nói vui: "Đó là vật bất ly thân, là cần câu cơm của tôi đó".
Khi Lữ Đắc Long đến với nhiếp ảnh cũng là lúc anh hành nghề cascadeur. Tính đến nay đã gần 15 năm. Anh nói: "Lúc mới vào làm cascadeur, tôi chỉ muốn chụp hình để ghi lại những kỷ niệm của mình khi đang đóng thế vai, nên nhờ các anh chụp ảnh của đoàn chụp giùm. Họ bảo: "Mày lộn một cục tròn vo thế làm sao mà chụp được". Tức quá, tôi dành dụm số tiền ít ỏi, mua một cái Canon đời cũ để chụp, khỏi làm phiền ai". Mày mò học hỏi nhiếp ảnh từ các đàn anh trong trường quay, dần dần những tấm ảnh của anh được đăng trên báo, nhưng nhiều toà soạn lại quên ghi tên tác giả.
Mới học chụp ảnh, chụp hư là chuyện thường. Do vậy, anh chụp rất nhiều. Sau đó, anh chọn ra những tấm đạt và không đạt, phân tích lý do để rồi tự rút kinh nghiệm.
Dần dần rồi quen và khi tay nghề khá vững, Lữ Đắc Long càng yêu thích công việc này. Lúc này anh bắt đầu trang bị máy ảnh chuyên nghiệp. Anh vác máy ngược xuôi theo các đoàn phim, không ngại cực, chỉ mong sao có được những bức ảnh đẹp. Có khi anh chụp trong lúc đang đóng cascadeur. "Trong lần tham gia đóng phim Người Mỹ trầm lặng, trong lúc đang thủ vai phát hiện cảnh đẹp, máu nghề nổi lên, tôi móc túi lấy máy ảnh và chụp, làm mọi nguời đứng ở ngoài xem đóng phim bàn tán: Ủa cha này chết rồi mà sao ngóc đầu lên hoài vậy?", anh kể.
Trong cuộc triển lãm ảnh Nghệ sĩ và phim trường vừa qua, nhiều nghệ sĩ đến triển lãm để tìm lại mình trong các vai diễn, một số đã mua ảnh về làm kỷ niệm. Họ đã ủng hộ hết mình: vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương chuẩn bị lên xe về miền Tây biểu diễn, mặc luôn cả đồ diễn đến tham dự và mua tác phẩm Người báo với giá 2 triệu đồng. Các diễn viên như Việt Trinh, Kim Thư, Mỹ Uyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, và cả Tổng lãnh sự quán Canada cũng đến mua ủng hộ hết những bức ảnh hiếm của anh. Số tiền thu được cả trăm triệu đồng anh dành tặng cho các em học sinh của một xã nghèo ở Long An. Vậy là điều ước những bức ảnh của mình đến được với mọi người của anh đã thành hiện thực.
Một pha đóng thế của Lữ Đắc Long. |
Đam mê nhiếp ảnh, Lữ Đắc Long vẫn là một cascadeur cự phách. Anh tâm sự, nghề này rất nguy hiểm, do đó mình phải biết làm sao cho vai diễn thành công mà bản thân mình lại an toàn. Trong phim Không chỉ là chiếc bóng, anh đóng thế cảnh một người bị lôi trên mặt đất bằng xe môtô với tốc độ 80 km/h. Sau khi diễn xong, đoàn làm phim bất ngờ khi anh rút ra trong người một tấm ván mỏng từ cái áo rách nát bên ngoài. Sau pha mạo hiểm đó, anh không thể ăn uống được, cả người ê ẩm mấy ngày liền.
Vai "thủy thượng phiêu" (đi trên nước) trong phim ca nhạc Tiếu ngạo giang hồ cũng là sản phẩm của anh. Trong nghề, anh em phải công nhận anh là sư phụ của những pha mạo hiểm, không từ chối bất kỳ pha nguy hiểm nào khi được yêu cầu.
Có lần cascadeur Bùi Văn Hải theo anh đóng thế trong pha lái xe môtô bay qua cửa kính. Kính là kính thật nhưng Hải lại quên mang nón bảo hiểm. Anh kịp thời ra ngăn lại không cho đoàn phim quay, bảo phải đi mua nón bảo hiểm cho Hải. Đến bây giờ nhắc lại, anh Hải vẫn không quên nói mang ơn anh, vì sau khi đóng xong cảnh ấy chiếc nón bảo hiểm cũng bị vỡ vụn, nói chi đến cái đầu.
Cascadeur ở Việt Nam, mỗi lần diễn thù lao chỉ 200.000-400.000 đồng, mà lâu lâu thì mới có một vai diễn nên ít ai sống bằng nguồn thu nhập từ nghề. Số tiền nhỏ nhoi thu được sau mỗi vai diễn thế cũng khó đủ thuốc thang khi bị tai nạn. Nhiều anh em phải đóng thêm các vai phụ trong các đoàn nghệ thuật. Có người đi làm bảo vệ, còn Lữ Đắc Long chọn nghề nhiếp ảnh như để "nuôi sống" niềm đam mê của mình.
Thái An