Ngày 23/6, ca sĩ tham gia phiên xử về quyền giám hộ của cha cô tại Tòa Thượng thẩm Los Angles. Qua ứng dụng online, Britney Spears trình bày trong hơn 20 phút những nỗi thất vọng vì bị giám hộ khiến cô như nô lệ, suy kiệt sức khỏe và tinh thần, không được sống theo ý muốn. Tờ Variety đăng toàn bộ lời khai của ca sĩ.
Britney Spears: Tôi vừa có một chiếc điện thoại mới và tôi có rất nhiều điều để nói, hãy kiên nhẫn với tôi. Về cơ bản, rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ hai năm trước - lần gần nhất tôi ra tòa. Tôi đã viết ra tất cả.
Tôi sẽ thành thật với mọi người. Tôi đã lâu không ra tòa, bởi tôi nghĩ mình không được lắng nghe một chút nào trong lần trước đó. Lần ấy, tôi mang theo bốn tờ giấy trên tay, viết rất nhiều những gì tôi trải qua trước đó bốn tháng. Những người đã làm điều đó với tôi không thể chối bỏ một cách dễ dàng như vậy. Tôi sẽ tóm tắt lại. Tôi có chuyến lưu diễn năm 2018. Tôi buộc phải làm điều đó vì quản lý nói với tôi rằng nếu tôi không thực hiện, tôi phải...
Thẩm phán: Tôi không muốn ngắt lời cô nhưng thư ký tòa án yêu cầu cô nói chậm một chút.
Britney Spears: Ồ, tất nhiên rồi. Vâng. Được thôi. Những người đã làm điều đó với tôi không thể dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm. Tóm lại là thế này: Tôi buộc phải đi lưu diễn năm 2018. Team quản lý của tôi nói rằng nếu tôi không thực hiện chuyến lưu diễn đó, tôi nên tìm luật sư vì họ sẽ kiện tôi. Khi tôi vừa bước xuống sân khấu ở Vegas, họ đưa cho tôi một đống giấy tờ và bắt tôi ký vào. Thực sự khủng khiếp và đáng sợ. Do chịu sự giám hộ, tôi không thể nào thuê luật sư. Vì quá sợ hãi, tôi bắt buộc phải nhắm mắt làm theo.
Khi tôi hoàn thành tour diễn đó, họ dự kiến sắp xếp một show mới ở Las Vegas. Tôi bắt đầu luyện tập rất sớm, nhưng mọi thứ thật khó khăn vì tôi đã diễn ở Vegas trong bốn năm rồi, và tôi cần có quãng nghỉ ngơi. Nhưng không, tôi được biết lịch trình đã ấn định và vẫn sẽ diễn ra. Tôi tập luyện bốn ngày một tuần. Một nửa thời gian trong studio và nửa còn lại trong phòng thu ở Westlake. Về cơ bản, tôi chỉ đạo gần như toàn bộ chương trình. Tôi thực hiện hầu hết phần vũ đạo, đồng nghĩa tôi tự dạy các vũ công những động tác mới, tôi rất nghiêm túc với mọi thứ mình làm. Có hàng tấn video ghi hình tôi ở các buổi tập luyện. Tôi không chỉ làm tốt, tôi đã làm mọi thứ tuyệt vời. Tôi dẫn dắt một đoàn 16 vũ công trong các buổi tập.
Thật nực cười khi nghe câu chuyện từ phía những người quản lý của tôi. Họ đều nói tôi không tham gia tập luyện và chưa bao giờ đồng ý uống thuốc - tôi chỉ uống thuốc vào buổi sáng, không bao giờ uống trong giờ tập. Họ thậm chí còn không gặp tôi. Vậy tại sao họ lại tuyên bố như vậy? Khi tôi từ chối một động tác trong buổi tập, điều đó giống như việc tôi đã ném một quả bom vào đâu đó. Và tôi đã nói không, tôi không muốn làm theo cách như vậy.
Sau đó, quản lý của tôi, các vũ công của tôi và trợ lý của những người mới được cho là sẽ thực hiện buổi biểu diễn mới, tất cả vào một phòng, đóng cửa và không ra ngoài trong ít nhất 45 phút. Thưa bà, tôi không ở đây để làm nô lệ của bất kỳ ai. Tôi có thể nói không với một động tác vũ đạo. Tôi được Benson - bác sĩ trị liệu khi đó, qua đời năm 2019 - cho biết rằng quản lý của tôi đã gọi cho anh ấy và nói rằng tôi không hợp tác hay tuân theo các hướng dẫn trong buổi tập. Và anh ta cũng nói rằng tôi không uống thuốc, điều đó thật ngớ ngẩn, bởi luôn có một phụ nữ đưa đúng một loại thuốc cho tôi vào mỗi buổi sáng suốt tám năm qua. Và tôi không thể nào ở gần những người ngu ngốc này. Nó không có ý nghĩa gì cả.
Có khoảng một tuần, họ đối xử tốt với tôi, và tôi nói không muốn làm show mới ở Vegas nữa. Họ nói nếu không muốn, tôi không cần tham gia bởi tôi có vẻ thực sự căng thẳng. Khi họ nói vậy, tôi như trút được gánh nặng nghìn cân, vì mọi thứ thực sự khó khăn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi nhớ đã nói với trợ lý của mình, tôi cảm thấy khó hiểu khi tôi nói "không", dường như họ sẽ quay lại đối xử tàn tệ, trừng phạt tôi hoặc làm điều gì đó. Ba ngày sau khi tôi từ chối show diễn ở Vegas, bác sĩ trị liệu của tôi ngồi trong phòng và nói ông ấy nhận được cả triệu cuộc điện thoại nói về việc tôi không hợp tác trong các buổi tập, không uống thuốc theo liệu trình. Tất cả điều này đều sai. Ngay lập tức, ngày hôm sau, ông ta kê đơn cho tôi uống lithium. Ông ta loại bỏ những loại thuốc thông thường tôi đã dùng 5 năm qua. Lithium là thuốc rất, rất mạnh và hoàn toàn khác những gì tôi từng uống trước đó. Tâm thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium quá 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc và luôn cảm thấy choáng váng. Tôi thậm chí không có bất kỳ cơ hội trò chuyện thực sự với bố hay mẹ tôi về bất cứ điều gì. Tôi nói với bố rằng tôi rất sợ hãi, gã bác sĩ cho sáu y tá đến nhà thúc ép tôi uống thuốc mỗi ngày, họ theo dõi tôi dùng loại thuốc mới, điều mà tôi chưa bao giờ đồng ý. Có sáu y tá trong nhà tôi và họ không để tôi lên xe đi đâu trong suốt một tháng.
Gia đình tôi không chỉ không ngăn chặn những chuyện tai quái này, bố tôi thậm chí còn đồng tình. Bất cứ điều gì liên quan đến tôi đều có sự chấp thuận của bố tôi. Và bố tôi đã hành động như thể ông ấy không biết rằng tôi cần phải kiểm tra trong kỳ nghỉ Giáng sinh trước khi họ đuổi tôi đi, khi các con tôi về nhà ở Louisiana. Ông ấy là người đồng ý tất cả. Cả gia đình tôi đã chẳng làm gì.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài hai tuần, một phụ nữ đến nhà tôi bốn giờ mỗi ngày, ngồi bên cạnh giám sát tôi làm bài kiểm tra tâm lý. Nó mất quá nhiều thời gian. Nhưng tôi được thông báo rằng tôi phải thực hiện thì mới được rời đi. Trong lúc tôi bị yêu cầu làm điều này, tôi nhận được một cuộc điện thoại của bố, nội dung cơ bản nói dù gì thì tôi cũng trượt bài kiểm tra. "Bố rất tiếc, Britney à, con phải nghe lời bác sĩ. Họ chuẩn bị đưa con đến một ngôi nhà nhỏ ở Beverly Hills để thực hiện một chương trình phục hồi chức năng nhỏ, chúng ta sẽ giúp con hồi phục. Con sẽ phải trả 60.000 USD mỗi tháng cho việc này". Tôi khóc hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại còn ông ta thì khoái chí.
Quyền bảo hộ giúp ông ấy kiểm soát một người mạnh mẽ như tôi, bởi vì ông ấy hoàn toàn yêu thích việc làm con gái mình tổn thương. Ông ta thích điều đó. Tôi phải thu dọn đồ đạc và đến địa điểm đó. Tôi làm việc bảy ngày một tuần, không nghỉ ngơi, ở California, điều này tương tự như việc buôn bán tình dục. Nếu tôi làm trái ý, họ sẽ lấy thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, passport của tôi. Họ đưa tôi vào căn nhà cô lập và bắt tôi sống chung với y tá và vệ sĩ 24/7. Có một đầu bếp đến và nấu ăn cho tôi các ngày trong tuần. Họ theo dõi tôi suốt ngày, ngay cả lúc trần truồng thay quần áo - sáng, trưa và tối. Cơ thể của tôi - phòng tôi còn chẳng có cửa riêng. Tôi còn phải lấy tám gallons (?) máu mỗi tuần.
Nếu tôi bỏ bất kỳ cuộc họp nào và không làm việc từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, 10 tiếng mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, không một ngày nghỉ ngơi, tôi sẽ không được gặp các con hoặc bạn trai. Tôi không được can thiệp vào thời gian biểu của mình. Họ luôn yêu cầu tôi phải thực hiện điều này. Và thưa tòa, tôi sẽ nói cho tòa biết, ngồi trên ghế 10 tiếng mỗi ngày, bảy ngày một tuần, chẳng vui chút nào... và thậm chí tôi còn không được đi lại trước cửa phòng mình.
Và đó là lý do tôi lên tiếng về điều này một lần nữa sau hai năm, sau khi tôi đã nói dối cả thế giới rằng "Tôi ổn, tôi hạnh phúc". Đó là điều dối trá. Tôi nghĩ chỉ cần nói như vậy là đủ. Bởi vì tôi cứ tự an ủi chính mình. Tôi từng khủng hoảng. Tôi bị sang chấn tâm lý. Mọi người biết đấy, "biến giả thành thật". Nhưng giờ tôi đang nói sự thật. Như vậy có được không? Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi hay giận dữ. Thật điên rồ. Tôi phiền muộn. Tôi khóc mỗi ngày.
Và lý do tôi lên tiếng là vì tôi không hiểu tại sao bang California có tất cả ghi chép từ hồ sơ tòa án kể từ khi tôi kháng cáo và hoàn toàn không làm gì - họ dùng tiền của tôi để thuê một người khác giám hộ thay bố tôi. Thưa tòa, bố tôi và những ai liên quan đến quyền giám hộ này, bao gồm cả quản lý của tôi, những kẻ đã cưỡng ép tôi - họ nên ngồi tù. Những chiến thuật tàn ác của họ sẽ có tác dụng với Miley Cyrus khi cô ấy hút thuốc trên sân khấu tại VMAs - chẳng điều gì xảy ra với thế hệ này khi họ làm điều sai trái.
Cơ thể quý báu của tôi đã làm việc cho bố tôi suốt 13 năm qua, cố gắng trở nên tốt, xinh đẹp. Thật hoàn hảo. Ông ta đối xử với tôi quá khắc nghiệt. Khi tôi làm tất cả điều tôi đã nói, bang California cho phép bố tôi - người bố dốt nát - được quản lý con gái, người duy nhất có quyền giám hộ tôi. Điều đó mang lại cho những người này việc tôi phải làm việc dưới quá nhiều sự kiểm soát. Họ thậm chí đe dọa tôi và nói, nếu tôi không đi, tôi sẽ phải hầu tòa. Và tôi sẽ càng xấu hổ nếu thẩm phán công khai bằng chúng mà chúng tôi có.
Tôi đã được khuyên để giữ gìn hình ảnh của mình, tôi phải tới trung tâm phục hồi và vượt qua nó. Họ nói điều đó với tôi. Tôi thậm chí còn không uống đồ uống có cồn - đáng ra tôi nên uống một chút, để suy xét về việc họ bắt tôi làm việc kiệt sức. Ở trung tâm Bridges mà họ gửi tôi đến, tôi không thấy đứa trẻ nào phải trải qua bốn tháng điều trị giống như tôi. Không ai trong số họ xuất hiện. Bạn không phải làm bất cứ điều gì bạn không muốn. Làm thế nào mà họ luôn bắt tôi phải tuân theo? Tại sao tôi luôn bị đe dọa bởi bố tôi và những người có vai trò giám hộ? Nếu tôi không làm điều này, những gì họ làm là biến tôi thành nô lệ, họ sẽ trừng phạt tôi.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với tòa, rằng với việc để quyền giám hộ này diễn ra và bố tôi tiếp tục làm điều đó, nó khiến tôi thấy như mình đã chết đi rồi, như thể tôi không quan trọng, tôi chẳng thể làm điều gì cho mình, có vẻ mọi người nghĩ tôi đang nói dối hay gì đó. Tôi trình bày với tòa một lần nữa, vì tôi không nói dối. Tôi muốn được lắng nghe. Và tôi trình bày thêm một lần nữa, để mọi người có thể hiểu sâu hơn về những tổn thương họ đã gây ra cho tôi khi đó.
Tôi muốn những thay đổi trong tương lai. Tôi xứng đáng với điều đó. Tôi được thông báo rằng tôi phải ngồi xuống và kiểm tra, một lần nữa, nếu tôi muốn chấm dứt việc giám hộ. Thưa tòa, tôi không biết rằng mình có thể yêu cầu điều đó. Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng thực lòng tôi không biết điều đó. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ mình nợ bất kỳ ai để bị kiểm tra. Tôi đã làm quá đủ. Tôi thậm chí cảm thấy mình không cần ở trong phòng với bất cứ ai xúc phạm tôi bằng cách cố gắng đặt câu hỏi về năng lực, sự minh mẫn của tôi, liệu tôi có cần quyền giám hộ ngu ngốc này không.
Tôi không nợ những người này bất cứ điều gì, đặc biệt là khi tôi đã gây dựng và nuôi sống cả đống người nhờ các tour diễn của mình. Thật hổ thẹn và phi đạo đức - đó là lý do chính khiến tôi chưa bao giờ công khai điều này. Và chủ yếu, tôi không muốn công khai bởi vì thực lòng tôi không nghĩ có ai đó sẽ tin tôi. Thành thật mà nói, câu chuyện Paris Hilton bị bạo hành ở trường học, tôi cũng đã không tin. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là người ngoài cuộc.
Và có lẽ tôi sai, và đó là lý do tôi không muốn nói điều này với bất kỳ ai, với công chúng, vì nghĩ mọi người sẽ chế giễu hoặc cười nhạo tôi và nói: "Cô ấy đang nói dối, cô ấy có mọi thứ, cô ấy là Britney Spears".
Tôi không nói dối. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại. Đã 13 năm rồi. Như vậy là quá đủ. Đã lâu rồi tôi không được cầm tiền của mình. Và mong muốn, ước mơ của tôi là những chuyện này sẽ kết thúc mà không cần trải qua bài kiểm tra nào nữa. Một lần nữa, chúng chẳng có nghĩa lý gì nếu bang California không ngồi lại và thực sự quan sát tôi bằng chính đôi mắt của họ, tôi đã giúp nhiều người kiếm sống, trả tiền cho rất nhiều cộng sự đồng hành với tôi và cuối cùng tôi bị nói rằng không đủ tốt. Nhưng tôi tự hào vì những gì mình làm. Và tôi đã cho phép những người đó kiểm soát mọi hành động của tôi, thưa tòa.
Từ nay trở đi, tôi không sẵn lòng gặp gỡ bất cứ ai mà tôi không muốn, tôi đã gặp đủ những người muốn chống lại tôi rồi, thế là đủ. Tất cả những gì tôi muốn là được sở hữu tiền của tôi và bạn trai sẽ chở tôi trong chiếc xe của anh ấy.
Và tôi thực sự muốn kiện gia đình tôi, hoàn toàn thật lòng đấy. Tôi cũng muốn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với cả thế giới và những gì họ đã làm với tôi, thay vì giấu giếm bí mật để mang lại lợi ích cho tất cả bọn họ. Tôi muốn được lắng nghe về những gì họ đã làm với tôi bằng cách bắt tôi giữ bí mật trong thời gian dài, điều đó khiến tôi tổn thương. Tôi cáu kỉnh và khóc mỗi ngày, những điều này tác động đến tôi, tôi tự nhủ mình không được phép tiết lộ điều những người đã làm điều này với tôi.
Với sự minh mẫn của mình, tôi cần quý tòa chấp thuận cho tôi một cuộc phỏng vấn mà ở đó tôi được lắng nghe, về những gì họ đã làm với tôi, và thực sự tôi có quyền cất lên tiếng nói của mình và tự giải quyết vấn đề của bản thân. Luật sư của tôi nói rằng tôi không thể. Điều đó không đúng. Tôi không thể để mọi người biết những điều họ đã làm với tôi và bằng cách im lặng, điều đó có nghĩa là tôi ổn.
Nhưng nó không ổn. Thực ra, tôi không muốn một cuộc phỏng vấn - tôi chỉ muốn có một cuộc điện thoại cởi mở với tòa và báo chí có thể chứng kiến, tôi đã không biết rằng chúng ta có thể làm điều đó hôm nay, cảm ơn tòa. Thay vì một cuộc phỏng vấn, thành thật mà nói, tôi cần làm điều này để giải tỏa trái tim mình, sự tức giận và tất cả những điều đó, chúng không công bằng.
Họ đang nói dối về tôi một cách công khai. Ngay cả gia đình tôi, họ phỏng vấn bất cứ ai họ muốn trên các đài tin tức, gia đình tôi trả lời phỏng vấn, và nói về tình huống khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không thể nói điều gì.
Đã hai năm trôi qua, tôi thực sự muốn một cuộc gọi được ghi âm với tòa, chúng ta đang làm việc này - tôi từng không biết rằng chúng ta sẽ làm được. Luật sư của tôi, Sam, đã rất lo lắng, ông ấy nói rằng nếu tôi lên tiếng, tôi sẽ phải làm việc quá sức trong trại cải tạo hay trung tâm phục hồi chức năng đó, trung tâm sẽ kiện tôi.
Cá nhân tôi muốn - thực sự, tôi biết tôi đã phát triển mối quan hệ riêng với Sam, luật sư của tôi. Tôi đã nói chuyện với ông ấy ba lần mỗi tuần, chúng tôi tích cực xây dựng quan hệ nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội thực sự lựa chọn luật sư của riêng mình. Và tôi muốn được làm điều đó.
Lý do chính khiến tôi ở đây là vì tôi muốn kết thúc quyền giám hộ mà không cần phải trải qua kiểm tra. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều, thưa tòa. Và có rất nhiều thẩm phán đã chấm dứt quyền giám hộ cho nhiều người mà không cần làm bài kiểm tra nào. Trường hợp duy nhất họ không đồng ý là khi một thành viên liên quan trong gia đình nói rằng có điều gì đó không ổn với người này.
Và xét về việc gia đình tôi đã sống dựa dẫm vào quyền giám hộ tôi suốt 13 năm qua, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ai trong số họ nói điều gì kiểu như: "Chúng tôi không nghĩ chuyện này nên chấm dứt, chúng ta phải giúp cô ấy". Đặc biệt nếu tôi nhận được sự công bằng của mình để tiết lộ những gì họ đã làm với tôi.
Tôi cũng muốn nói với tòa về nghĩa vụ của tôi, mà cá nhân tôi không nghĩ rằng tại thời điểm này tôi nợ ai bất cứ điều gì. Tôi có ba cuộc điều trị một tuần, tôi phải tham gia dù chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ không thích bị nói rằng tôi phải làm bất cứ điều gì, ngay cả khi tôi bị ốm. Tôi muốn gặp bác sĩ trị liệu mỗi tuần một lần. Tôi chưa bao giờ đến đó ngay cả trước khi họ đưa tôi đến đó. Tôi đã có một buổi trị liệu với bác sĩ và sau đó là một người trị liệu. Những gì họ ép tôi làm là phi pháp. Họ không thể ép tôi phải đến gặp những người này ba lần một tuần.
Tôi đang nói chuyện với các bạn hôm nay vì tôi cảm thấy một lần nữa, đúng thế, ngay cả người giám hộ diễn xuất Jodi Montgomery cũng bắt đầu đưa chuyện đi quá xa với tôi. Họ yêu cầu tôi đi trị liệu hai lần một tuần và gặp một bác sĩ tâm lý. Trước đây, tôi chưa bao giờ đến gặp bác sĩ trị liệu nhiều hơn một lần một tuần. Tôi mất quá nhiều thời gian để đến với người đàn ông này.
Tôi sợ mọi người. Tôi không tin tưởng ai với những gì tôi đã trải qua. Và tôi sợ khi bị sắp đặt vào một nơi dễ bị phát hiện nhất ở Westlake, để hôm qua các tay săn ảnh đã phát hiện tôi bước ra khỏi nơi đó và khóc. Thật đáng xấu hổ, và suy sụp tinh thần. Tôi xứng đáng được riêng tư khi đi trị liệu, hoặc trị liệu tại nhà của tôi, giống như tôi đã làm trong tám năm qua. Hoặc khi bác sĩ Benson - người đàn ông đã chết... Tôi đến một nơi tương tự như chỗ tôi đến ở Westlake, ở đó rất tệ, thực sự tồi tệ. Ok, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Chuyện đó giống hệt những gì bác sĩ Benson đã làm với tôi. Ông ta đã lạm dụng tôi một cách phi pháp, vâng, 100% đã lạm dụng tôi bằng cách điều trị mà ông ấy dành cho tôi, tôi hoàn toàn thành thực. Tôi đã rất may mắn.
Thẩm phán: Thư ký tòa án nói rằng liệu cô có thể nói chậm lại một chút không, vì cô ấy đang cố gắng đảm bảo ghi nhận mọi lời cô nói.
Britney Spears: Được thôi, không sao cả. Hoàn toàn thành thực với các bạn, khi bác sĩ Benson qua đời, tôi quỳ gối và tạ ơn Chúa. Nói cách khác, nhóm của tôi lại thúc ép tôi lần nữa một lần nữa. Tôi đã bị mắc kẹt vì chứng ám ảnh sợ hãi khi ở trong những căn phòng nhỏ, vì tổn thương tâm lý. Và trong bốn tháng tôi ở đó, họ thật không tốt khi gửi tôi - xin lỗi, tôi nói quá nhanh - đến căn phòng nhỏ như vậy hai lần một tuần với một nhà trị liệu mới mà tôi phải trả tiền mà tôi thậm chí chưa bao giờ chấp thuận. Tôi không muốn làm điều đó. Và tôi đã không làm bất cứ điều gì để đáng bị như thế.
Theo luật, họ được phép bắt tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn. Và theo luật, Chúa ơi, tôi có thể kiện cả nhóm bọn họ vì đã đe dọa tôi và nói rằng nếu tôi không đi và thực hiện những cuộc gặp gỡ này hai lần một tuần, họ không thể để tôi lấy tiền của mình để đi nghỉ dưỡng ở Maui. Tôi phải làm theo những gì họ nói và sau đó tôi mới có thể đi nghỉ dưỡng, nhưng những gì họ làm rất thông minh. Một trong những nơi dễ tiếp xúc nhiều nhất ở Westlake, khi biết tôi có chủ đề nóng hổi về quyền giám hộ, hơn năm tay săn ảnh sẽ xuất hiện và chụp ảnh khi tôi ra khỏi nơi đó. Tôi cầu xin họ để đảm bảo rằng họ nên làm điều này tại nhà của tôi, vì vậy tôi sẽ có sự riêng tư. Quyền giám hộ, ngay từ đầu, bất cứ ai có quyền giám hộ đều kiếm được tiền. Tôi đang kiếm tiền cho họ và bản thân tôi và vẫn làm việc. Toàn bộ tuyên bố là vậy, sự giám hộ nên kết thúc. Tôi không nên ở trong cảnh bị giám hộ. Nếu tôi có thể làm việc và chu cấp tiền cho bản thân và trả tiền cho người khác - sự giám hộ chẳng có ý nghĩa gì. Luật pháp cần thay đổi tiểu bang nào cho phép mọi người sở hữu tiền và tài khoản của người khác và đe dọa họ rằng: "Cô không thể tiêu tiền của mình trừ khi cô làm những gì chúng tôi muốn". Và tôi đang phải trả tiền cho họ.
Thưa tòa, tôi đã làm việc từ năm 17 tuổi. Tòa phải hiểu điều đó ảnh hưởng như nào với tôi mỗi buổi sáng, tôi không thể đi đâu trừ khi gặp những người mà tôi không biết hàng tuần trong văn phòng của chúng tôi, giống hệt như ở nơi mà bác sĩ trị liệu đã lạm dụng tôi. Tôi thực sự tin rằng chế độ giám hộ này là lạm dụng. Chúng ta có thể ngồi đây cả ngày và nói ồ, chế độ giám hộ là để giúp đỡ mọi người. Nhưng thưa tòa, có hàng nghìn người khác chịu giám hộ cũng đang bị lạm dụng.
Tôi không cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống trọn vẹn khi tôi không được làm chủ. Tôi không nợ họ việc phải đi gặp một người đàn ông mà tôi không quen biết và chia sẻ với ông ấy những vấn đề của tôi. Tôi thậm chí không tin vào trị liệu tâm lý. Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta có thể tâm sự với Chúa. Tôi muốn kết thúc quyền giám hộ mà không bị kiểm tra tâm lý. Trong khi chờ đợi, tôi muốn bác sĩ trị liệu này. Mỗi tuần một lần, tôi chỉ muốn anh ấy đến nhà tôi. Tôi không sẵn sàng đến Westlake và xấu hổ vì tất cả mọi chuyện. Những tay săn ảnh cặn bã đang cười vào mặt tôi khi tôi khóc. Họ bước ra và chụp ảnh của tôi ngay trước những bữa tiệc đẹp đẽ màu trắng, nơi mọi người uống rượu tại nhà hàng, thăm thú khắp nơi. Họ đưa tôi đến những nơi dễ bị lộ diện nhất, và tôi đã nói với họ rằng tôi không muốn đến đó vì tôi biết các tay săn ảnh sẽ xuất hiện.
Tôi không chắc tòa đưa ra quyết định như thế nào, thưa bà. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi nói chuyện với tòa một lúc. Tôi cần sự giúp đỡ của tòa, vì vậy nếu bà có thể vui lòng cho tôi biết quan điểm của bà như thế nào không. Tôi thực sự không biết phải nói gì nhưng yêu cầu của tôi chỉ là chấm dứt quyền giám hộ mà không bị kiểm tra. Tôi muốn kiến nghị về cơ bản chấm dứt quyền giám hộ. Tôi không muốn bị kiểm tra, phải ngồi trong phòng với mọi người hàng giờ mỗi ngày, giống như họ đã làm với tôi trước đây. Và họ thậm chí còn làm cho tôi thấy tồi tệ hơn sau tất cả.
Tôi thành thật mới biết điều này. Và tôi đang nghiên cứu về tất cả những thứ này. Tôi biết có những lẽ thường và phương pháp mà mọi người có thể kết thúc quyền giám hộ, mà không phải kiểm tra. Vì vậy, tôi chỉ muốn tòa xem xét điều đó. Cũng phải mất một năm, trong suốt thời Covid-19, tôi phải tự tìm cách chăm sóc bản thân. Mẹ tôi nói rằng chẳng có dịch vụ nào hoạt động. Bà ấy nói dối đấy, thưa tòa. Mẹ tôi đi spa hai lần mỗi tuần ở Louisiana trong thời Covid-19. Trong một năm, tôi không làm móng tay - không làm tóc, không mát-xa, không châm cứu, không có gì trong một năm. Tôi thấy những người giúp việc trong nhà của tôi làm móng tay mỗi tuần, mỗi lần một kiểu khác. Bà ấy khiến tôi thấy giống như bố tôi vậy. Hành vi của bố mẹ tôi rất giống nhau, nhưng chỉ là một nhóm muốn tôi làm việc và ở nhà thay vì có những kỳ nghỉ dài hơn.
Họ đã quen với thói quen tôi làm việc hàng tuần cho họ. Và tôi đã vượt qua nó. Tôi không cảm thấy mình nợ họ bất cứ điều gì vào thời điểm này. Họ cần được nhắc nhở rằng họ thực sự làm việc cho tôi.
Tôi cứ tưởng là mình có thể có một người bạn - ngưởi từng cùng tôi tham gia các cuộc gặp của hội giúp những người nghiện rượu ẩn danh (AA). Tôi đã tham gia hội này khoảng hai năm, với ba cuộc gặp một tuần. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ ở đó. Và giờ tôi không thể thăm những người bạn sống cách xa tôi tám phút. Tôi thấy quá kỳ quặc.
Tôi thấy như thể họ khiến tôi cảm thấy đang sống trong một chương trình cải tạo. Đây là nhà tôi. Tôi muốn bạn trai có thể chở tôi trên xe của anh ấy. Và tôi muốn gặp bác sĩ trị liệu mỗi tuần một lần, không phải hai lần một tuần. Và tôi muốn anh ấy đến nhà tôi. Bởi tôi biết tôi cần một số liệu pháp nhỏ. (cười).
Tôi muốn tiến dần về phía trước và tôi muốn có một kế hoạch thực sự, tôi muốn có thể kết hôn và sinh con. Họ nói với tôi rằng trong sự giám hộ này, tôi chưa thể kết hôn hay sinh con. Hiện tại tôi đang đặt vòng tránh thai nên không có thai. Tôi muốn lấy vòng tránh thai ra để có thể bắt đầu cố gắng sinh thêm con. Nhưng những người được gọi là nhóm của tôi không cho tôi đến bác sĩ để lấy nó ra vì họ không muốn tôi có con nữa. Vì vậy, về cơ bản, sự giám hộ này đang gây hại cho tôi nhiều hơn là có lợi.
Tôi xứng đáng có được một cuộc sống. Tôi đã làm việc cả đời. Tôi xứng đáng được nghỉ hai, ba năm và bà biết đấy, tôi muốn làm những gì tôi muốn. Nhưng tôi thực sự cảm thấy như có một rắc rối ở đây. Và tôi cảm thấy thoải mái để có thể nói chuyện với bà về điều đó hôm nay. Nhưng tôi ước tôi có thể nói với bà mãi mãi trên điện thoại, bởi vì khi tôi tắt điện thoại, đột nhiên tôi nghe thấy tất cả những âm thanh này - không, không, không. Và rồi đột nhiên, tôi cảm thấy mình bị vây hãm và tôi cảm thấy bị bắt nạt và tôi cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc. Và tôi mệt mỏi với cảm giác cô độc. Tôi xứng đáng có được những quyền giống như bất kỳ ai, bằng cách có một đứa con, một gia đình, bất kỳ điều gì trong số đó, và hơn thế nữa.
Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bà. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã cho tôi nói hôm nay.
Thẩm phán: Không có gì đâu. Và tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi hoàn toàn đồng cảm với những gì cô nói, và về những gì cô cảm thấy. Tôi biết cô đã rất dũng cảm để có thể nói ra mọi thứ. Và tôi phải khen ngợi cô đã nói chuyện và chia sẻ trực tuyến với chúng tôi.
Hà Thu dịch