- Jazz xuất hiện ở VN đã khá lâu nhưng vẫn chưa thực sự có vị trí đáng kể trong đời sống âm nhạc. Là người có nghề, anh nhìn nhận ra sao về triển vọng của jazz ở VN?
- Về nhạc viện Hà Nội, tôi chủ yếu dạy piano ngẫu hứng, hòa âm nhạc jazz và luyện nghe nhạc jazz. Trong 10 học sinh ở Nhạc viện có năng khiếu về âm nhạc, may ra chỉ 2 em có khả năng học jazz. Jazz đòi hỏi nghiên cứu sâu và tốn nhiều thời gian học tập, nhưng lại ít có cơ hội kiếm tiền so với các thể loại khác. Nhưng nếu như học để chơi thì rất thích. Nhạc viện đang gây dựng những gà nòi của nhạc jazz. Chúng tôi chỉ là những người đi trước, những thế hệ sau sẽ còn làm được nhiều việc nữa cho nhạc jazz ở VN phát triển.
Ca sĩ Hồng Nhung - cựu thành viên ban nhạc Mùa Xuân. |
- Trên giảng đường anh là người thế nào?
- Trong giảng dạy, tôi đề cao ở học sinh tính tự giác. Tôi rất trân trọng năng khiếu các học sinh. Không phải cần cù và đam mê là thành nhạc sĩ. Nhạc viện sắp kỷ niệm 40 năm thành lập, một năm cho ra trường hàng trăm nhạc sĩ nhưng đâu phải người nào cũng thành tài, cũng trở nên tên tuổi. Tôi cho rằng, nội lực bản thân là rất quan trọng.
- Khi nào thì Mùa Xuân band trở lại?
- Khi tôi đi học về thì các thành viên của nhóm đã mỗi người một ngả. Anh Linh, anh trai tôi, đã lập gia đình và đang học ở Australia. Nguyễn Hồng Nhung đã vào TP HCM. Còn Hà làm cho Truyền hình kỹ thuật số. Như vậy, cơ hội để có một ngày đứng trên sân khấu cùng nhau sẽ rất khó.
- Trong nhóm, giờ chỉ còn anh và Hồng Nhung đi theo con đường âm nhạc. Anh nghĩ sao về chuyện không vui của Nhung ầm ĩ dư luận trong năm qua?
- Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Người yêu của Nhung đã xử sự không hay. Về triển vọng âm nhạc, Nhung là một ca sĩ có năng khiếu thật sự. Hạn chế của Nhung có lẽ là... quá yêu âm nhạc. Lúc thi Sao Mai Điểm hẹn, Nhung chỉ hát bằng 2/10 năng lực mà cô ấy có vì sức ép tâm lý. Hồi năm 1998, Nhung cùng Mùa Xuân tham gia Liên hoan các ban nhạc toàn quốc, Nhung đoạt giải nhất trong khi Trần Thu Hà không dính giải.
- Anh nghĩ sao khi học trò của anh trở thành khách hàng của TAF?
- Tôi nghĩ các em sẽ yên tâm hơn khi đến với phòng thu và các dịch vụ của TAF vì đã có thày giáo của mình bên cạnh. Việc mở công ty, thật ra chẳng khó gì. Quan trọng là nó sẽ hoạt động ra sao. Nhưng nếu cứ ngồi đó lo sợ thì chẳng làm được gì cả. Bắt tay vào công việc, dù có thể mạo hiểm cũng còn hơn là không làm gì.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)