- Sau khi về VN biểu diễn, anh không còn sáng tác nhiều như trước. Vì sao vậy?
- Thực ra, tôi vẫn sáng tác đều, nhưng không may mắn như những nhạc sĩ sáng tác trong nước vì phải qua kiểm duyệt rồi mới được quảng bá rộng rãi. Tôi mong các cơ quan chức năng sẽ ưu ái hơn cho những nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, vì tính ra tôi đã về VN 10 năm rồi.
Ca sĩ Jimmii Nguyễn. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Trong những sáng tác của anh, người nghe nhận thấy hình ảnh một người đàn ông yếu đuối trong tình yêu. Hình ảnh của anh ngoài đời thì sao?
- Không có người đàn ông nào không yếu đuối khi yêu. Nếu người ấy không thể rung động khi yêu, và đau khổ khi mất tình yêu thì không phải đàn ông. Vấn đề ở đây là thể hiện như thế nào thôi. Là nghệ sĩ, họ sẽ bày tỏ đúng tính chất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng yếu đuối trong tình yêu. Cứ nghe ca từ của ông thì hiểu.
- Cô học trò nhỏ ngày nào của anh bây giờ lại trở thành người yêu. Từ tình thày trò chuyển sang tình yêu, cảm giác của anh thế nào?
- Bạn đang nói đến Ngọc Phạm phải không? Cô học trò ngày nào của tôi bây giờ lại là đồng nghiệp rồi. Những sáng tác mới của Phạm được nhiều người rất thích. Còn về chuyện tình yêu thì phải hỏi Phạm mới biết được. Với riêng tôi, cô ấy có rất nhiều điểm khiến giới mày râu si mê: xinh đẹp, hát hay, biết ăn nói, thích làm ăn… Bây giờ chúng tôi chưa nghĩ gì vì mỗi người đều có cái tôi của mình. Khi nào Phạm nói yêu tôi thì tôi sẽ cho biết. Phải "chảnh" chứ.
- Anh cho mình mấy điểm trong chuyện chiều lòng phái đẹp?
- Điều này tôi thật sự không thể biết, phải hỏi phái đẹp thôi.
- Các nghệ sĩ thường cho rằng tình yêu là điều gì đó rất mong manh, còn anh thì sao?
- Tôi nghĩ tình yêu sâu sắc không hề mong manh mà thậm chí sống lâu hơn cả con người nữa là khác. Bạn có đọc những thiên tình sử về tình yêu chưa? Những thiên tình sử còn sống từ thế hệ này sang thế hệ khác trong khi nhân vật đã trở thành cát bụi. Như vậy tình yêu có còn mong manh như người ta nghĩ không?
- Anh là người có rất nhiều cảm xúc, dễ rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Điều đó sẽ làm cho người phụ nữ yêu anh cảm thấy bất an, sợ anh không gắn bó lâu dài với cô ấy. Vậy anh sẽ làm gì để người mình yêu được an lòng?
- Hãy làm một bài toán nhé:
2 điểm = Gặp người mình cảm thấy gần gũi; 3 điểm = Được người yêu mình; 4 điểm = Mình yêu lại; 6 điểm = Được ở bên cạnh người mình yêu và yêu mình; 8 điểm = Được có con với người mình yêu và yêu mình; 10 điểm = Được có con và sống với người mình yêu và yêu mình đến khi có cháu bồng. Nếu tôi có được 10 điểm thì người yêu của tôi tại sao phải bất an khi tôi gặp một người khác nữa, vì nếu có gặp thì chỉ có 2 điểm thôi mà. Vì có bao giờ tôi sẽ yêu được người nào khác nữa đâu nếu như từ số 2 mà tôi đã đạt đến số 10 rồi. Nếu như đã học đến đại học, không ai dại gì trở lại trung học cho tốn thời gian, vì thời gian không thể lấy lại.
Nhiều người hiểu lầm nghệ sĩ lãng mạn thì không thể tin tưởng, nhưng nếu nhìn lại trên khắp thế giới thì con số lấy nhau rồi bỏ nhau của những người bình thường vẫn hơn con số của người nghệ sĩ rất nhiều.
Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm biểu diễn trên sân khấu. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)
- Một người nhiều cảm xúc như anh chắc là rất lãng mạn. Vậy hành động nào của anh được coi là lãng mạn nhất?
- Có loài chim hót thật hay, múa thật hay để thu hút chim khác phái. Con bọ ngựa đực sẵn sàng hiến thân mình cho con cái xơi tái chỉ vì muốn lãng mạn. Có lần ở Mỹ, trên một chuyến xe tôi gặp một người con gái. Tôi thích cô ấy, nhưng chưa kịp bắt tay hay làm quen, hỏi chuyện mà mới nhìn nhau qua ánh mắt. Thế rồi cô gái xuống trạm trước. Khù khờ thật. Phải chi mình có can đảm để xuống theo. Đến lúc xe lăn bánh, tôi thấy cô gái đứng thừ người ở đó nhìn tôi và đưa tay vẫy, nhưng xe đã lăn bánh. Thế là ngày nào cũng vào giờ đó tôi đều đến chờ đợi người con gái ấy. Ngày này qua ngày khác. Thế mà không bao giờ gặp được. Nếu như tôi gặp trường hợp đó một lần nữa, tôi sẽ “lãng mạn”… chờ nữa.
- Bao giờ thì những người hâm mộ anh được chứng kiến một lễ cưới tưng bừng?
- Tôi không thích ồn ào, nhưng nếu như vợ tôi thích thì tôi sẽ làm tưng bừng cho nàng thỏa chí vì đời con gái chỉ có một lần. Thế nhưng ông trời chưa cho biết đấy là ngày nào và ai sẽ là vợ tương lai của tôi. Trời ơi, lại phải chờ và đợi nữa.
(Theo Ngoisao)