"Nếu may mắn có được người phụ nữ Việt Nam bên cạnh thì quá hoàn hảo đối với tôi". Ảnh nhân vật cung cấp.
- Album đầu tiên tại Việt Nam có gì khác biệt so với những album trước đây anh đã phát hành tại hải ngoại?
- Tháng 6 này tôi sẽ ra DVD, sau đó mùa thu sẽ cho ra mắt một CD nữa. Trong DVD có 15 bài hát, 10 bài mới và 5 bài cũ đã giúp tôi thành danh, để những bạn trẻ chưa từng nghe qua có cơ hội được nghe. Album này mang tên một bài hát: Làm sao, bài hát mang những nỗi niềm của tôi: "Làm sao ta có thể thay đổi được những gì đã đổi thay".
Các bài hát mới sẽ có sự khác biệt phần nào về giai điệu. Đó không còn là những bài hát buồn của riêng tôi nữa mà là những câu chuyện của người ái mộ kể cho tôi qua thư. Nhưng những người nghe nhạc của tôi một cách nghiêm túc sẽ nhận ra đó là những bài hát buồn mà không bao giờ rên rỉ. Cách tôi hát cũng rất bình thường giản dị, không trau chuốt. Tôi bình thản khi hát vì đó là những tâm sự của tôi, nhưng khán giả sau khi nghe xong vẫn tìm được niềm vui. Vui vì thấy họ may mắn vì không phải buồn như thế hoặc được xoa dịu, để rồi mong chờ một tình yêu mới khỏa lấp nỗi buồn.
Điểm khác biệt lớn nhất, đây là album đầu tiên của Jimmii Nguyễn có phong cách pop - rock và có Jiimmi Band chơi nhạc trong đó. Đây là ban nhạc pop - rock duy nhất tại Việt Nam lúc này.
- Tại sao anh chờ đợi đến 15 năm mới phát hành đĩa ở Việt Nam?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ khán giả sẽ quên tôi, vì trên thực tế không ca sĩ nào chưa phát hành một album trong nước như tôi suốt 15 năm mà vẫn được mời hát đều đều ở những tụ điểm tầm cỡ. Tôi thấy tôi quá may mắn và hạnh phúc khi được khán giả Việt Nam “yêu thương” chân tình chứ không phải là “thích theo thời”. Vì nếu họ chỉ “thích theo thời” thì chắc bây giờ cái tên Jimmii Nguyễn sau 15 năm dài chỉ còn là dư âm của một cái gì đấy xa xôi lắm rồi.
Tôi muốn nghệ thuật của mình phải có giá trị riêng biệt. Nó tồn tại và được chấp nhận là nhờ khán giả. Vì thế tôi không gấp. Tôi hết sức cẩn thận khi ra album đầu tiên này, vì mục tiêu của tôi không phải cho mọi người biết mình còn tồn tại hoặc để làm kinh tế mà chính là để bày tỏ lòng tri ân đối với khán giả.
"Khán giả cho tôi sự tồn tại". Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Quá trình ấp ủ của anh cho việc thành lập Jimmii Band?
- Khi về Việt Nam 10 năm trước đây, tôi đã nhận thấy sự hiếm hoi của các ban nhạc tự biên tự diễn nhất là ban nhạc pop - rock. Có thể vì cách làm nghệ thuật của những người biên tập chương trình hoặc những bầu show. Người ta quan tâm đến những ngôi sao, ban nhạc chỉ là những gì mơ hồ đằng sau, gồm những nhạc công đưa bài nào thì đánh bài đấy cho bất kỳ ca sĩ nào hát trong chương trình mà họ tổ chức. Thậm chí, họ còn cho rằng có ban nhạc thì thêm phiền hà và tốn kém cho chương trình. Họ khuyến khích các ca sĩ bỏ đĩa playback vào hát… karaoke cho nhanh, gọn lẹ và nếu như ngày nào mà ca sĩ bị ốm thì cũng chẳng sao, miễn làm sao có xuất hiện là được, cứ tự nhiên bỏ cả đĩa nhạc có tiếng hát của mình vào chương trình là tha hồ… nhép thoải mái. Với dân số 80 triệu người mà Việt Nam không có đến một ban nhạc pop rock có tên tuổi trình bày những sáng tác của mình thì chúng ta sẽ nói gì đây với bạn bè năm châu?
Ban nhạc của tôi đã được thành lập từ năm 2003. Anh em có người ở người đi, nhưng dù thế nào thì lý tưởng có một ban nhạc pop rock theo trường phái Jimmii Nguyễn vẫn còn đấy và tồn tại cho đến ngày hôm nay.
- Khi còn trẻ lẽ ra có thể hát rock thì anh hát pop, giờ đứng tuổi lại chơi dòng pop rock. Anh nghĩ sao về việc những khán giả vốn rất trung thành với một tiếng hát của Jimmii buồn lắng phản ứng với một Jimmii quá sôi động?
- Thật ra khi còn trẻ ở Mỹ, tôi hát nhạc rock đấy chứ. Thời trung học tôi đã là ca sĩ chính cho ban nhạc Hockaloogie. Nhưng khi vào thị trường âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại thì họ ngày đấy (kể cả trong nước ngày hôm nay) không chuộng nhạc rock lắm nên tôi mới chuyển mình sang thể điệu pop cho nhẹ nhàng nhằm phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, sau khi về nước từ năm 1996, thấy mình được các fan yêu thương một cách nồng nhiệt và chân tình, tôi chờ ngày để cho các fan biết thêm về tôi, không chỉ trình bày thể loại pop mà tôi có thể gửi đến cho các bạn những giai điệu pop rock.
Nói chung nhạc gì cũng được miễn làm sao chơi cho thật, cho hết mình, đừng hát nhép, đừng là “sao” mà lại hát karaoke lấy tiền khán giả là được.
- Anh mong chờ điều gì ở việc phát hành đĩa nhạc này?
- Tôi mong khán giả trong nước cảm nhận được lòng chân thành và sự biết ơn của tôi. Với tôi họ là cội nguồn.
- Sau 15 năm anh ra liền 2 album. Sự gấp gáp, vội vàng có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng album. Anh nghĩ sao?
- Tôi cho rằng tôi có đủ kinh nghiệm để đánh giá chất lượng album. Tôi nghĩ ở Việt Nam nếu muốn làm album cũng tốt không thua gì ở nước ngoài. Nếu như người ta có thể truyền tay nhau trên mạng để nghe nhạc bằng chất lượng MP3 thì tôi không lo ngại điều gì cả. Tôi chú tâm về nội dung nhiều hơn. Vì là đĩa đầu tay ở Việt Nam và là để bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với khán giả và những cha chú anh em ân tình giúp tôi trong suốt thời gian tôi về nước đến nay, tôi không muốn họ thất vọng đã đặt niềm tin và tình thương yêu cho tôi.
Biểu diễn cùng Jimmii Band. Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Những album khác của anh thực hiện ở hải ngoại đều có những hình ảnh rất công phu, lãng mạn. Tại sao lần ra album đầu tiên ở Việt Nam anh lại chọn những cảnh quay giản đơn như vậy?
- Đây là một điều trăn trở của tôi đã từ lâu. Tôi muốn chứng minh cho những người bạn của tôi, các fan của tôi ở hải ngoại rằng ở Việt Nam hoàn toàn có thể làm được tất cả. Thật ra tôi chưa hề hài lòng với bất cứ video clip nào quay ở hải ngoại. Có thể tôi không có duyên quay video hoặc tôi không ăn hình. Tôi thấy những video clip sau này quay ở Việt Nam ấn tượng hơn. Có thể là vì bối cảnh và hình ảnh trung thực hơn cho những bài hát mang hồn Việt của tôi. Điểm chính là quay trong hậu trường. Tôi không muốn ra một DVD đầu tay cho người ta thấy sự lạm dụng của kỹ thuật quay mà muốn người ta chú ý đến bài hát nhiều hơn.
- Anh có quan hệ với rất nhiều đại gia tầm cỡ. Họ “tiếp sức” thế nào cho những dự tính của anh?
- Tôi quen biết với rất nhiều anh em nhưng rất tự hào là từ xưa đến nay, tôi chưa hề nhờ vả đến một người nào cả. Anh em đại gia thành công là điều tôi vui mừng. Tôi đến với họ bằng sự chân tình. Tôi đem cho họ niềm tự hào và vinh dự, ngược lại tôi cũng mong họ mang lại cho tôi như thế. Tôi trân trọng sự thành công của họ.
- Có người con gái Việt Nam nào giữ được chân anh?
- Việt Nam vẫn giữ được chân tôi không cần người con gái nào cả vì tôi sẽ không là gì, chẳng là ai nếu quê hương không chấp nhận và nhìn nhận sự đóng góp của tôi. Cho dù tôi có thành công như thế nào đi nữa ở hải ngoại, đối với người ta, tôi không bao giờ là họ vì mắt tôi không xanh, da tôi không trắng. Tôi không thể vờ như không nghe và không thấy những gì họ nói về tôi. Tôi trở về quê hương và may mắn được thương yêu, được chấp nhận. Trách nhiệm của tôi bây giờ là làm sao hòa mình cùng với anh em để xây dựng và đóng góp mặc dù chỉ bằng lời ca tiếng hát.
Còn có may mắn được một người phụ nữ Việt Nam bên cạnh thì hoàn hảo quá. Về tình cảm, mọi người chỉ thấy Jimmii Nguyễn là người có nhiều câu chuyện tình yêu ly kỳ, nhiều cô gái đẹp vây quanh nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ nào cả.
Ngọc Trâm thực hiện