- Trong năm Giáp Ngọ, chị liên tục có mặt trong các danh sách sao mặc xấu, đồng thời còn bị cấm diễn 3 tháng vì mặc trang phục diễn phản cảm. Đây là sự cố ngoài ý muốn hay thiếu sót của chị và người tư vấn trang phục?
- Trước khi lựa chọn một bộ quần áo nào đó, tôi và nhà thiết kế Tăng Thành Công đều bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới ra quyết định. Nhưng tôi phát hiện, hai anh em dù cẩn thận đến cỡ nào, scandal về chuyện ăn mặc vẫn xảy ra. Ví dụ như bộ trang phục khiến tôi bị cấm diễn 3 tháng, anh Tăng Thành Công ban đầu khuyên không nên mặc quần lót để khỏi lo sự cố. Nhưng tôi vẫn chọn cách mặc cẩn thận vì bài hát cần nhiều động tác vũ đạo. Mà thực ra, nếu nhìn bên ngoài, trang phục hôm ấy không hề có vấn đề gì cả. Chỉ đến khi ánh đèn flash tác động đến, nó mới bị lộ rõ như vậy.
Bản thân tôi đã lên tiếng giải thích nhưng khán giả chỉ nghe theo một luồng dư luận. Tôi thấy, ở Việt Nam, cách nhìn nhận, đánh giá thường bị chi phối bởi số đông mà không để ý sau hành động đó là gì. Tôi nghĩ, nếu nhìn bằng trái tim, mọi người sẽ nhìn sự việc theo cách khác. Nếu chỉ lắng nghe một lời giải thích của tôi, mọi việc cũng sẽ khác. Nhưng mọi chuyện đã qua nên tôi cũng không để trong đầu.
- Chị luôn chọn trang phục khoe da, cắt xẻ táo bạo làm lộ nhược điểm cơ thể, vì sao vậy?
- Chuyện xấu hay đẹp thực ra tùy thuộc quan điểm mỗi người. Gu mặc của tôi có hơi "nước ngoài" và thoáng hơn mọi người một chút. Tôi thường hay nói đùa với bạn bè rằng: "Vẻ đẹp theo quan niệm của tôi hoàn toàn lệch chuẩn". Đó không phải là một vẻ đẹp mảnh mai như mọi người thích. Tôi thích một thứ gì đó quyến rũ, đầy đặn kiểu Mỹ mà sự mảnh mai thì không đem lại điều đó. Đối với tôi, một bộ trang phục hiện lên đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào góc nhìn, góc máy chụp và cái tâm của người chụp cho mình có đẹp không. Với lại, chắc gì những bộ quần áo xuất hiện trên các danh sách sao mặc đẹp ở ngoài đã thực sự đẹp?
- Trước ý kiến cho rằng Hương Tràm đang trở nên sexy quá đà, chị nghĩ sao?
- Hình ảnh của tôi sexy hơn bởi tôi phải thích nghi với môi trường biểu diễn mới. Bên cạnh diễn ở những sự kiện bình thường, tôi bắt đầu đi hát ở các quán bar. Ở môi trường sôi động như vậy, tôi không thể giữ hình ảnh kín đáo mãi được. Nếu ca sĩ diễn bar mà mặc quá "kín cổng cao tường" thì sẽ bị khán giả và nhà tổ chức phản đối. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đi lưu diễn ở nước ngoài nên việc phải đa dạng phong cách cũng là điều cần thiết.
Nhiều người từng hỏi tại sao ở cuộc thi The Voice 2012 hình ảnh của tôi còn trong sáng mà giờ lại trở nên như thế này (cười). Nhưng họ không hiểu, tôi đang thay đổi hình ảnh âm nhạc từ ballad sang dance. Sự thay đổi ấy diễn ra thầm lặng và từ từ. Đến khi tôi giới thiệu sản phẩm âm nhạc theo phong cách mới, khán giả sẽ thấy mọi thứ rất "ăn rơ" với nhau chứ không còn hoài nghi như bây giờ.
- Chị tiết chế, điều chỉnh bản thân như thế nào để phục vụ được cả khán giả trong lẫn ngoài nước?
- Chuyện phục vụ thị hiếu khán giả là điều nghệ sĩ nào cũng muốn. Bản thân tôi cũng đã kìm nén rất nhiều. Nhưng thực sự, cái "tôi" của người nghệ sĩ chỉ có thể tiết chế một phần nào đó chứ nếu không, tôi không thể phát huy hết bản thân trong âm nhạc. Ví như để làm hài lòng quan niệm chỉ có người mảnh mai mới mặc được sexy của mọi người, tôi sẽ phải ăn kiêng, ép cân làm ảnh hưởng sức khỏe và cuối cùng không hát được. Hay ví dụ đi diễn ở bar, chẳng lẽ tôi lại mặc quần dài với áo dài thì cũng không ổn. Bản thân tôi cũng đang cố gắng dung hòa cá tính của mình sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả.
- Chị nghĩ thế nào mỗi lần đứng trước lời chê của công chúng?
- Tôi có rất nhiều luồng suy nghĩ. Đầu tiên là sự hối hận. Tôi thấy mình hơi vội vàng quá trong việc quyết định trang phục. Thế rồi sau đó, tôi lại tự hỏi: "Tại sao mọi người lại quan tâm đến mình nhiều thế nhỉ? Phải chăng mình cũng 'hot' hay thế nào đấy? Còn đầy rẫy sao mặc đẹp, xấu khác thì chẳng ai để ý sao lại suốt ngày đi săm soi mình?". Tôi thấy mọi người có phần hơi quá khắt khe. Với ca sĩ, yếu tố quan trọng nhất để đánh giá vẫn là giọng hát chứ không phải chuyện ăn mặc. Người nghệ sĩ đẹp nhất khi giọng hát của họ thăng hoa trên sân khấu. Nếu cứ mãi bị săm soi, phán xét về vẻ ngoài, những người trẻ như tôi sẽ không thể tập trung phát triển trong âm nhạc để còn kế nghiệp những "đàn anh, đàn chị" đi trước.
Nhiều lúc nghĩ tôi thấy buồn cười nhưng rồi lại thôi kệ, cho qua. Tôi giờ đã quá quen với những lời chê về chuyện ăn mặc của mình rồi. Những người thực sự yêu mình vẫn cứ sẽ yêu, ai đã ghét rồi thì cũng không thể bắt họ làm khác được. Điều quan trọng là sang năm mới phải tập trung vào làm các sản phẩm âm nhạc cho thật tốt và xây dựng hình ảnh tích cực hơn theo thời gian. Thật vui là sự trau chuốt hơn trong chuyện ăn mặc cũng giúp hình ảnh của tôi dần xuất hiện trong các danh sách mặc đẹp rồi (cười).
- "Búa rìu" dư luận đã khiến chị trở nên mạnh mẽ ra sao trước các scandal?
- Tôi vẫn sợ scandal lắm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình. Bản thân tôi sống một mình trong Nam nên không muốn bố mẹ phải nghe những điều tiếng không hay rồi lại lo lắng. Nhưng cũng may, tới giờ, tôi đã "đả thông" tư tưởng và làm cho bố mẹ hiểu: con gái Hương Tràm là người táo bạo, cá tính mạnh chứ không hư hỏng.
- Chi phí đầu tư cho trang phục chiếm bao nhiêu phần trăm trong số cát-xê chị được trả?
- Tất nhiên là rất nhiều. Nhưng bù lại, chúng đều có thể tái sử dụng trên các sân khấu. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn các Hoa hậu, người đẹp hay người mẫu. Họ mới phải là những người đầu tư mạnh tay cho vẻ ngoài. Bản thân tôi tự hài lòng với những gì mình có. Còn ở ngoài đời, tôi là người rất đơn giản, bụi bặm, vớ gì mặc nấy, ra đường cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày trước, tôi còn trêu mẹ: "Chắc mẹ đẻ con nhầm giới. Lẽ ra con phải là con trai mới đúng" (cười). Tôi sinh ra đã là đứa có cá tính mạnh. Nếu chỉ sống cho riêng mình thôi thì có lẽ giờ còn táo bạo hơn nhiều rồi.
Đức Trí thực hiện