- Rời Việt Nam, chị đã phải thay đổi nhiều thứ cho phù hợp với cuộc sống. Vậy trên sân khấu thì sao?
- Tôi qua Mỹ năm 1994, chỉ một tuần sau đã có dịp đứng trên sân khấu, và diễn luôn từ đó đến giờ. Tôi đã phải thay đổi về đời sống, tuy nhiên hoạt động sân khấu thì may mắn không có gián đoạn hay trở ngại nào.
- Bằng cách nào mà anh chị đã đi "luôn một lèo" thuận buồm xuôi gió cho tới nay?
- Đây là thuận lợi vì anh Quang Minh là một bạn diễn rất ăn ý. Cả hai cùng học trường sân khấu, quen biết nhau và từng diễn chung ở Sài Gòn trước đây. Từ lúc đặt chân lên đất Mỹ, chúng tôi đã diễn chung với nhau, bây giờ và về sau cũng vậy. Chỉ có một thời gian ngắn do sinh con nên tôi ngưng diễn, còn lại coi như đi suốt.
Vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào và hai con gái. Ảnh: Màn Ảnh Sân Khấu. |
- Chuyện tình của anh chị bắt đầu từ khi nào vậy?
- Thật ra chuyện của hai đứa không có gì ầm ĩ cả. Chúng tôi quen nhau từ lâu, hiểu nhau do hoàn cảnh nên kẻ trước người sau lần lượt xuất cảnh. Hẳn nhiên là nếu Quang Minh không chờ thì giờ này chúng tôi đã khác rồi. Tôi qua tới Mỹ gặp lại Quang Minh, diễn chung và... đám cưới như kết cục của bao nhiêu câu chuyện tình khác vậy thôi.
- Hiện giờ, anh chị sống ở đâu trên đất Mỹ?
- Quang Minh định cư từ năm 1990 tại Nam California. Còn tôi khi mới sang Mỹ cũng ở Cali nhưng trên phía Bắc, sau này dọn về ở hẳn tại Nam Cali vì đó là trung tâm của đất diễn và cũng vì lý do chính đáng là phải theo chồng.
- Kết quả của câu chuyện tình yêu đó giờ ra sao?
- Chúng tôi đã có hai cháu gái, 2 tuổi và 6 tuổi. Cả hai rất ngoan và rành tiếng Việt. Tiếng Việt không thể tách rời người Việt, bản thân chúng tôi lại là diễn viên kịch nên luôn chú ý đến sự rèn luyện và trau dồi tiếng Việt cho các con. Phần lớn công lao đó cũng là nhờ bà ngoại các cháu. Cháu nhỏ rất mê diễn kịch và tỏ ra có năng khiếu. Chúng tôi không áp đặt, nhưng nếu sau này cháu thích thì tự nhiên sẽ đi vào con đường của cha mẹ dễ dàng hơn.
- Trong nghề nghiệp, khi "bất đồng chính kiến", ai trong số hai vợ chồng là người quyết định?
- Kịch bản luôn là chuyện phải nghĩ tới. Dù là hài kịch, bi kịch hay chính kịch thì nội dung cũng cần có hồn và phải nhắm vào khán giả. Phải biết mình đang diễn cho lớp khán giả nào.
Ở Mỹ, dù người Việt có mặt khắp 52 tiểu bang nhưng đốt đuốc tìm đạo diễn, diễn viên cũng không dễ. Cũng chính vì thiếu hụt như vậy nên thường chúng tôi phải vừa là kịch tác gia, đạo diễn và kiêm luôn diễn viên. May mắn cả hai vợ chồng cũng tâm đầu ý hợp. Mà có bất đồng chính kiến đi nữa thì anh ấy cũng phải nhượng bộ thôi.
- "Nổi như cồn" với hài, vậy hài kịch có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của anh chị?
- Nói hài kịch là đích thì chưa đúng, nhưng nếu không diễn hài thì cũng khó có đất sống. Dựng chính kịch trên đất Mỹ là vấn đề đau đầu, đã nói là thiếu mọi thứ mà.
Đời sống ở Mỹ có một cái thiếu nữa mà ai cũng gặp phải, đó là thời gian, nên thị hiếu khán giả thường hướng đến kịch bản ngắn và vui. Họ cần sự nhẹ nhàng, thoải mái, vui nhộn sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần.
- Chị thấy sân khấu và lớp diễn viên trẻ trong nước bây giờ thế nào?
- Nhiều năm mới trở về, chúng tôi thấy đất nước mình đang có nhiều chuyển biến, trong đó có cả hoạt động sân khấu, nhiều kịch hay cũng như nhiều tài năng trẻ. Lớp trẻ bây giờ có điều kiện thuận lợi hơn hồi đó. Các diễn viên cùng lứa với tôi ngày trước như Thành Lộc, Hồng Vân... bây giờ quá vững vàng để thực hiện tâm huyết, dẫn dắt các diễn viên đàn em.
Tuy nhiên về sau này, sự qua lại biểu diễn hai nơi của anh chị em nghệ sĩ trong và ngoài nước ngày càng nhiều, có lẽ có cơ hội hơn. Rất mong mỏi nền kịch nghệ của Việt Nam mình thành công lớn hơn nữa theo đà phát triển chung. Chúng tôi cũng muốn có nhiều dịp diễn tại quê hương.
- Cảm giác của chị thế nào khi đứng trên sân khấu quê nhà sau nhiều năm xa cách?
- Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu luôn ý thức tình cảm của khán giả là phần thưởng quý báu nhất. Thấy mọi người còn nhớ đến mình, còn tay bắt mặt mừng chúng tôi thật sự hạnh phúc, cảm giác diễn như những ngày còn chưa ra đi. Không ở đâu bằng ở quê mình.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)