- Hơn hai năm theo đuổi công việc ca hát, chồng ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp của chị?
- Tên tuổi và cái bóng của NSƯT Việt Hoàn là áp lực rất lớn đối với tôi. Tuy vậy, tôi không lấy đó làm buồn, thậm chí còn coi đó là động lực để cố gắng. Bởi tôi hay tự nhắc bản thân phải nhớ điểm xuất phát của mình từ đâu. Tôi đã, đang và sẽ mãi là vợ của Việt Hoàn. Nếu khán giả nhớ chính xác nghệ danh của tôi, đó là một niềm vui. Nhưng nếu họ chỉ nhớ tôi là "vợ Việt Hoàn", đó cũng chẳng phải điều gì to tát.
Chồng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Trước đây, anh biết rõ khả năng ca hát của tôi nhưng không ngờ có ngày vợ nằng nặc đòi theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Tuy vậy, giây phút bất ngờ rất ngắn ngủi. Anh vừa khuyên vừa trêu tôi rằng: "Sang nhà cô Thanh Hoa học. Nếu cô bảo hát được thì tiếp tục, không thì đừng ôm mộng. Nhưng nếu như mẹ mày hát tốt, hát giỏi, bố có khi chỉ cần lui về trồng vườn. Ngày vui ấy có khi không xa".
* Việt Hoàn làm vườn, nuôi gà ở nhà vườn 1.000 mét vuông
- Trong mắt chị, ông xã là người thế nào?
- Tôi và ông xã trái ngược về mọi thứ. Anh Hoàn là người kỹ tính, nhìn xa, còn tôi lại sống theo bản năng, có phần nam tính và đồng bóng. Tôi vốn đơn giản, chỉ nghĩ rằng nếu mình sống không làm hại đến người, không thiệt đến bản thân thì làm. Những lúc cần sự quyết đoán, tôi luôn động viên để chồng tự tin hơn vào mỗi sự lựa chọn của anh. Còn anh Hoàn lại giúp tôi nhìn mọi thứ được thấu đáo hơn. Mỗi khi đi xa, ông xã luôn là người chuẩn bị mọi thứ. Ghim băng, đá lửa, đèn pin... anh đều mang đủ. Tôi chỉ cần tung tăng chạy nhảy với cái ví trên tay (cười).
Sống với Việt Hoàn, tôi có được sự ổn định, cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi không phải toan tính quá nhiều về việc chạy show, kiếm tiền. Nếu không hỗ trợ được vợ về mặt tiền bạc, chồng tôi cũng sẽ giúp đỡ ở việc tư vấn về nghệ thuật mỗi khi làm ra một sản phẩm âm nhạc mới.
- Hai người dàn xếp thế nào mỗi khi có mâu thuẫn?
- Với người sống bản năng như tôi, việc phải gò ép bản thân để phù hợp với cuộc sống gia đình là một điều rất khó chịu, đặc biệt là hồi mới cưới. Vợ chồng tôi khi đó chuyện gì cũng cãi cọ được. Giai đoạn căng thẳng nhất là lúc tôi sinh xong con thứ hai. Anh Hoàn góp ý điều gì tôi cũng nghĩ là đang coi thường mình. Tôi thấy mình không hợp với cuộc sống hôn nhân. Nhiều đêm nằm nhìn chồng, tôi chỉ biết khóc. Có lúc, tôi định ly hôn. Sau này, tôi mới biết mình bị trầm cảm sau sinh rồi dần tìm lại sự ổn định về tâm lý.
Tôi học được cách chia sẻ nhiều hơn với chồng. Nhiều đêm, tôi và ông xã trò chuyện. Sau mỗi lần như vậy, hai người lại thấy thông cảm, biết nhìn trước ngó sau để ứng xử. Nghĩ lại, tôi mới thấy mình có được ngày hôm nay là may mắn. Tôi có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, thương yêu vợ con, đi làm về lúc nào cũng chỉ chăm chăm về với gia đình... Nhiều phụ nữ muốn có cuộc sống như tôi còn không được. Tôi còn mong gì hơn?
- Chị thấy mình thay đổi ra sao sau khoảng 11 năm chung sống với Việt Hoàn?
- Tôi sống "đằm" hơn và biết kiềm chế hơn. Ngày xưa, nếu có bộ phim bom tấn nào mới ra, tôi chắc chắn sẽ bằng mọi giá phải đi xem. Hoặc nếu bạn bè gọi đi chơi, tôi sẽ tót ra đường. Thấy một chiếc túi đẹp, tôi cũng không ngại vung tiền mua. Bây giờ, mỗi khi đi đâu, tôi đều cố gắng thông báo với chồng để hai người thu xếp công việc cũng như gia đình. Giả sử ông xã bận, tôi đành phải gác lại để còn về với các con. Trước mỗi quyết định chi tiêu nào, tôi đều phải tính toán để xem liệu mình có gây thâm hụt gì tiền học cho con, tiền ăn cho chồng, có dành dụm thêm được đồng nào không.
- Anh chị phân chia thời gian thế nào để đảm bảo được công việc lẫn gia đình?
- Anh Hoàn rất sợ vợ chồng tôi bận đi diễn quá không lo được cho các con. Nhưng may mắn, công việc của tôi hiện tại không quá bận rộn đến nỗi không chăm chút được tổ ấm. Nói thật, việc ca hát của tôi vẫn đang dừng lại ở giai đoạn theo đuổi chứ chưa gặt hái được nhiều thành công lớn. Nếu lúc nào đó tôi chểnh mảng vì những mối lo khác ngoài gia đình, anh Hoàn cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi chăm lo tổ ấm. Những lúc vợ chồng tôi đều phải đi diễn xa, ba con được gửi sang nhà ông bà.
- Phương châm nuôi dạy con của anh chị là gì?
- Chúng tôi luôn cố gắng rèn luyện bản lĩnh cho các con khi sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Chúng phải làm quen dần với việc phải thường xuyên xa bố mẹ, trở nên độc lập hơn trong cuộc sống. Ba con gái của tôi đều ngoan ngoãn và giàu tình cảm. Con gái cả của tôi - bé Trà Linh - được thừa hưởng khả năng hội họa từ bố. Con bé có chất giọng trời phú, hát rất hay nhưng tiếc là không thích theo nghiệp bố mẹ. Hai "công chúa" còn lại của nhà tôi là bé Việt Thy và Song Thư thì rất thích âm nhạc. Vợ chồng tôi để các con phát triển theo hướng tự nhiên chứ không muốn bắt ép các cháu phải nối nghiệp bố mẹ. Điều quan trọng là các bé phải thấy đam mê và yêu thích những thứ đang làm.
- Chị hay Việt Hoàn hay phải đóng vai ác khi dạy con?
- Thông thường là tôi. Anh Hoàn vốn rất yêu chiều các con. Nhiều lúc mấy đứa chỉ nhõng nhẽo, anh sẽ mềm lòng ngay còn tôi luôn thể hiện sự cứng rắn. Mỗi khi tôi to tiếng không đúng lúc, đúng chỗ với các con, anh Hoàn luôn là người nhắc nhở để điều chỉnh. Tuy vậy, đôi lúc, chúng tôi cũng "đổi vai". Chồng tôi dù sao cũng lớn tuổi. Nhiều khi đứng trước sự hồn nhiên của các con, anh cũng không đủ kiên nhẫn và mềm mỏng để giải thích cho chúng hiểu.
Ví dụ con gái cả của tôi rất thích tiết kiệm. Nhiều lúc đi du lịch xa, nếu biết bố mẹ tốn nhiều tiền, con bé sẽ chỉ ngồi lỳ một chỗ, không chịu tận hưởng. Anh Hoàn thì kiệm lời, không giải thích nhiều, càng khiến con bé suy nghĩ. Những lúc như vậy, tôi phải đứng ra chỉ cho con rằng: "Tất cả những gì bố mẹ dành cho con đều là mồ hôi nước mắt. Do đó, con hãy sử dụng nó một cách hiệu quả, vậy mới là tiết kiệm. Con ngồi đó không làm gì mới là lãng phí". Bé nghe xong thì hiểu ra và thay đổi hẳn thái độ.
* Vợ chồng Việt Hoàn kể chuyện mang thai trước khi kết hôn