Mới đó mà đã một năm rồi. Đến hẹn lại lên, cứ vào mùa xuân là hành trình cứu những trái tim còn khuyết lại bắt đầu. Tôi nghĩ phải chi năm ấy, số phận không kêu mình đến với các em. Định mệnh không đưa mình thấy những giọt nước mắt, thì có lẽ giờ đây vai trò đại sứ không đè nặng mình đến thế. Nói để nhắc bản thân những gì làm được sẽ đem đến ý nghĩa sống cho cuộc đời này nhiều biết dường nào. Năm nay, vẫn thế, vẫn nỗi khao khát cứu các em mà mình lại bắt đầu hành trình mới.
Hôm qua lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở Chùa Vàng làm mình có chút lo lắng. Người ta nói: Tìm Phật đã khó, tìm ngọc cũng khó, mà lần này thì hành trình của mình là tìm Phật Ngọc. Hai thứ khó nhập lại thành ra không thể.
Cứ ngỡ mọi việc đơn giản như đến Myanmar tìm một tượng Phật Ngọc đem lên chùa làm phép. Nhưng quả thật khi đến nơi rồi mới biết được, tìm một hạt ngọc đẹp để mài thành một món đồ trang sức thì quá dễ, mà tìm một khối ngọc lớn để tạo nên một bức tượng thì chuyện quá khó. Hành trình nào để cứu các em cũng đặc biệt hết... Tất cả chỉ vì một mục tiêu mong rằng cứu các em nhiều hơn.
Giữa cái khí trời nóng oi bức của Myanmar đôi khi lên đến 39°C. Chúng tôi - ba người ngược xuôi từ Nam Yangon đến Bắc Yangon, thoi thóp trong chiếc xe như một hộp sắt đã cũ màu, oi bức với chiếc máy lạnh xè xè như quạt gió chạy vùn vụt trên đường dưới một bầu trời rực nắng vàng, hai hàng xe đậu trải dài thẳng tắp. Giao thông ở đây cũng dày đặc và kẹt xe như Thái Lan khiến hành trình chậm trễ hơn so với kế hoạch. Đất Myanmar được gọi là đất Chùa Vàng vì du lịch chính ở đây là viếng Chùa. Người dân ở đây trong một năm có thể bỏ ra một tháng lương của mình để mua vàng lên dát vào vách hay tượng Phật. Vì thế, đâu đâu ta cũng thấy nhấp nhô nóc Chùa ánh màu vàng đặc trưng khi đặt chân đến đây.
Hành trình của tôi có thể nói gian nan hơn tôi nghĩ. Tất cả các tiệm ngọc từ bắc chí nam cho đến những cái xưởng chế tác, nơi những khối ngọc vẫn còn là những tản đá thô, tôi đều đã ghé qua để tìm xem nhưng bóng dáng của bức tượng Phật Ngọc trong đầu tôi muốn vẫn không thấy đâu. Hai ngày lang thang khắp hướng về khách sạn là mệt lử với nỗi lo kèm theo sự thất vọng trong lòng bắt đầu dấy lên. Tôi cứ khấn vái liên hồi trong đầu để chuyến đi không thất bại và mình không về tay không. Nói không quá xa thì hình như tôi đã nhìn qua hàng trăm bức tượng Phật, đi gần chục cái chùa. Càng đi nhiều, kiến thức về Ngọc và Phật của tôi cũng tăng dần theo con số ấy. Cứ lặn lội, lần tìm... kiên nhẫn.
Và hình như ông trời thấy hành trình tìm kiếm của tôi vẫn chưa đủ vất vả nên ông cứ nắng chang chang ra, như chưa bao giờ được nắng. Mồ hôi chúng tôi đổ xuống là chuyện thường. Đến nỗi mồ hôi của bác tài xế người địa phương, người mà đã quen với cái khí hậu khắc nghiệt tại đây, cũng nhỏ giọt. Một ngày hơn 10 tiếng tìm tòi các góc ngách của Myamar. Vẫn vô vọng... Đỉnh điểm hôm nay là cô trợ lý của tôi vì không chịu được nắng và nóng, phần chạy xe ngược xuôi đã gục trên xe. Cả ba đứa và bác tài đã thấm mệt cho cuộc săn lùng.
Nhưng tôi thì vẫn chưa cam tâm. Mệt kệ mệt... tôi vẫn miệt mài tìm... Phải tìm cho bằng được... phải thôi... vì các em... và vì chỉ có một mục đích duy nhất cho chuyến đi lần này.
Ngô Thanh Vân
Ngày 7 tháng 3 năm 2014