- Không mấy ai nghĩ là chị lại sống trong một căn nhà giản dị thế này. Chị muốn nói gì với họ?
- Tôi thuộc về nơi này đấy. Bố tôi chọn ở đây để đi dạy cho gần. Ông đã dạy hơn 30 năm trong trường Sân khấu Điện ảnh, bây giờ tôi cũng đi dạy ở trường. Cả hai bố con đi bộ đến trường chỉ mất không đến năm phút.
|
Giáng Son giản dị trong ngôi nhà nhỏ của mình. Ảnh: Tuổi Trẻ |
- Giờ đây nghĩ lại hồi mới vào Sài Gòn cùng Năm Dòng Kẻ, chị còn nhớ những gì?
- Còn trẻ, cần phải thử mới biết mình có thể làm những gì, may mà cũng không có gì phải ân hận. Bọn mình đã làm việc quần quật, đã cố gắng sống tử tế và hết mình, đã hát tất cả những gì có thể hát. Những ngày đầu vào Sài Gòn, thành phố như một siêu thị khổng lồ, bao nhiêu sự hấp dẫn bày ra trước mặt, thế mà cả hội không có một xu trong túi, lại là con gái xa nhà, cộng thêm là nghệ sĩ.
50.000 đồng cho mỗi đứa sau một sô diễn ở phòng trà ca nhạc vào loại sang nhất thành phố là Tiếng Tơ Đồng. Năm đứa tổng cộng là 250.000 đồng, mà lúc đó đã là năm 2001. Vậy mà vẫn hát, hát để quen khán giả, hát để được hát và hát để có tiền, 50.000 đồng cũng là tiền mà. Tôi cũng còn kịp in một tập sách nhạc gồm 30 bài tên là Tình khúc Giáng Son tại NXB Trẻ, để thấy mình vẫn đang viết được.
- Đã dám sống đến thế rồi mà đến khi có được những thành công nhất định, sao chị lại quyết định “bỏ cuộc chơi”, quay về Hà Nội?
- Là vì biết mình đã làm xong việc rồi. Năm Dòng Kẻ bây giờ cũng đã có thương hiệu ở Sài Gòn, các bạn ấy cũng đã có nhiều sô diễn, tất nhiên là với nhiều con số 0 đằng sau 50.000 đồng.
Còn tôi thì biết chắc mình không hợp với thời gian biểu: đêm diễn xong đi ăn về đã 3-4h sáng, lăn ra ngủ; 13h mới dậy, tập luyện rồi lại chờ đêm xuống để lên sân khấu. Vòng quay ấy không sớm thì muộn cũng sẽ làm tôi không còn hơi sức hay đầu óc gì mà viết nữa. Tôi cần thời gian để tái tạo năng lượng, cần không gian để nuôi cảm xúc, và cần cảm giác thân quen của Hà Nội, của gia đình. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là một ca sĩ theo đúng nghĩa của từ này. Tôi là nhạc sĩ, thỉnh thoảng tự hát bài của mình, thế thôi.
- Nhưng "Giấc mơ trưa" và những gì chị đã viết cho Khánh Linh hay Năm Dòng Kẻ hát thì không có vẻ gì là vật vã hay mệt mỏi cả. Tất cả đều trẻ trung, sôi nổi và trong sáng. Có gì mâu thuẫn ở đây?
- Tôi nhìn cuộc sống như thời trong trẻo nhất, và như là nó sẽ phải có, chứ không phải chỉ là những gì đang diễn ra hằng ngày.
Còn về Giấc mơ trưa, đó là lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Vĩnh Tiến, anh ấy mời chú Ngọc Đại đến để nghe thử ca khúc Bà tôi. Chú Ngọc Đại rủ tôi cùng đi. Nghe xong thấy thích luôn, anh Tiến viết nhạc chưa có kỹ thuật, nhưng giai điệu và ca từ thì tuyệt vời. Tôi bèn nhờ anh ấy viết lời cho bản ballad mới. Anh ấy nghe nhạc xong rồi mới viết. Ca từ hay quá và quan trọng nhất là nó hòa hợp kỳ lạ với nhạc của tôi.
Tôi cảm ơn thì anh ấy bảo: “Lời ca này là anh viết về em đấy”. Nghe cũng cảm động chứ, bây giờ có ai nhìn thấy mình như thế này: "Em nằm em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng... Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh... Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em trên dòng sông vắng, mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm…".
- Nói vậy là chị đã xác định xong chỗ đứng và công việc lâu dài của mình?
- Đúng thế, tôi sẽ chỉ chuyên tâm sáng tác và đi dạy thôi. Ngoài ca khúc, tôi vẫn mê khí nhạc và vẫn mơ ước viết một bản giao hưởng thật sự.
Thày của tôi, nhà soạn nhạc quá cố Đàm Linh, vẫn bảo: "Viết khí nhạc thì phải ra trường 10 năm mới có một giao hưởng thật sự, mà lại phải có điều kiện để dàn dựng tác phẩm trên sân khấu liên tục". Chúng tôi lấy đâu ra cái điều kiện ấy.
Giao hưởng tốt nghiệp của tôi, bản Đồng Xa (cùng tên với khu tập thể nghệ sĩ của gia đình Giáng Son) cũng đã viết được 7 năm rồi, mà đã được biểu diễn ở sân khấu lớn đâu, mới chỉ trong phòng hòa nhạc nhạc viện.
- Vậy sao chị không làm một cái gì đó phá cách?
- Tôi thích viết khí nhạc theo phong cách truyền thống, cả ca khúc của tôi cũng thế. Có thể vì ảnh hưởng của cha (GS Hoàng Kiều - nhà nghiên cứu về âm nhạc truyền thống hàng đầu VN, chuyên tâm nhất âm nhạc trong sân khấu chèo), nhiều bài hát tôi viết vẫn phảng phất một tí chèo, Giấc mơ trưa cũng thế.
Hôm trước, anh Nguyễn Vĩnh Tiến còn rủ: “Giáng Son viết chèo thành rap VN đi. Anh cũng thích lắm, anh đang thử nghiệm”. Cũng là một cách hay, biết đâu tôi cũng sẽ thử viết rap VN theo phong cách chèo hay chầu văn.
- Có lưng vốn là 60 bài hát, nhiều bài trong số đó cũng đã phổ biến, bao giờ chị mới có ý định làm album?
- Chắc chắn sẽ làm nhưng không phải ngay bây giờ, cũng còn cần thêm một số bài mới và cần cả... tiền nữa. Một giáo viên đại học như tôi, lại ở khoa âm nhạc truyền thống của một trường ít thời thượng, nhất là trường Sân khấu Điện ảnh thì việc chờ lương để làm album sẽ rất... hài hước. Nhưng không sao, đã chọn đường này rồi thì phải đi thôi.
(Theo Tuổi Trẻ)