- Quyết định dừng công việc ở Việt Nam để sang Mỹ sinh sống, anh thích nghi với hoàn cảnh mới ra sao?
- Tôi từng có dịp sang Mỹ biểu diễn một vài lần nên cũng hiểu được phần nào cuộc sống của người dân nơi đây.
Khi đã hết lòng với phim ảnh, thời trang và thực hiện các chuyến từ thiện cùng bạn bè tại Việt Nam, tôi cảm thấy không nhiều vấn vương hay luyến tiệc khi đặt chân qua bên này. Tôi thích nghi tương đối nhanh với cuộc sống xứ người dưới sự giúp đỡ của vợ.
- Cảm giác của anh khi sum họp với vợ - Bình Phương - sau một thời gian dài hai người sống hai nơi ra sao?
- Tuy lấy nhau nhưng thời gian chúng tôi sống chung với nhau khá ít. Đôi lúc, ở một mình tại Việt Nam, tôi còn nghĩ mình đang độc thân (cười). Khi đoàn tụ với vợ bên Mỹ tôi cảm nhận được nhiều điều thú vị và khác lạ.
Tôi thấy có phước khi sống bên nhà vợ. Ba mẹ và anh em vợ rất quý và thương tôi. Tôi qua đây không chỉ là chồng của Phương mà còn là con của ba mẹ và anh của các em vợ. Đối với tôi cuộc sống gia đình bắt đầu bên này khá dễ chịu.
- Vợ anh đã hỗ trợ anh như thế nào trong việc làm quen với cuộc sống mới?
- Vợ biết tạo điều kiện, không ghen tuông vớ vẩn đã là sự giúp đỡ quá lớn rồi. Tôi không cần gì nhiều hơn. (cười)
Bình Phương chuyển sang ngành luật, mặc dù cô ấy đã tốt nghiệp ngành Y. Đó là sở trường cũng là mong muốn của gia đình. Với những mối quan hệ đã có, cô ấy giúp tôi rất nhiều trong việc hòa nhập với cuộc sống ở xứ người.
- Kết hôn đã lâu, anh và Bình Phương có dự định gì về chuyện con cái?
- Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch có con. Tôi cũng muốn gia đình có con nít để vui nhà vui cửa. Nhưng con cái là duyên trời cho nên chúng tôi đang chờ sự may mắn.
- Phải bắt đầu lại ở môi trường mới, anh gặp những khó khăn gì?
- Đó là ngôn ngữ, văn hoá và nhiều thứ khác nữa. Dù khó thể nào, tôi cũng phải cố gắng hòa nhập thôi.
- Anh đã làm gì để trang trải cuộc sống bên Mỹ?
- Tôi tự lập chứ không sống nhờ gia đình vợ. Bạn bè giới thiệu tôi làm MC cho các chương trình ca nhạc, các lễ ở chùa và trong các sòng bài. Ngoài ra, tôi còn làm dịch vụ chuyển hàng Mỹ về Việt Nam. Qua đây, tôi không làm công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn nhưng nghề nào cũng phục vụ người Việt Nam theo tiêu chuẩn Mỹ thì còn gì bằng. Nghĩ vậy nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn lắm.
- Còn việc anh nuôi dưỡng ước mơ học đạo diễn thế nào rồi?
- Hiện tại tôi vẫn phải học thêm tiếng Anh cho thật vững vàng. Trong quá trình chọn trường, tôi vẫn mong về California hoặc New York vì đây là hai nơi có môi trường hoạt động điện ảnh khá mạnh.
- Cảm xúc của anh trong những ngày xa Việt Nam?
- Tôi nhớ nhiều lắm nhưng tôi không cho phép mình suy nghĩ và nhớ. Khi đi thì tôi đã quyết tâm phải đạt được mục tiêu nên dù có nhớ cũng không làm được gì. Tôi đã tự đóng cánh cửa nhớ nhung đó lại. Tuy nhiên, tôi sẽ trở lại Việt Nam một ngày không xa.
Những ngày sắp Tết thì tôi không thể nào quên được hương vị Tết của quê hương. Lần đầu tiên tôi phải đón Tết xa quê nên tôi cũng có chút chạnh lòng.
- Anh mong ước gì cho năm mới?
- Tôi mong có sức khỏe tốt, công việc được tiến triển thuận lợi. Nếu có "tin vui" thì còn hạnh phúc nào bằng (cười).
Tâm Giao thực hiện