- Sự kiện Gianni Versace bị ám sát năm 1997 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị vì phải thay anh trai phát triển thương hiệu Versace. Tâm trạng của chị lúc ấy ra sao?
- Ngày Gianni mất, mọi cảm xúc trong tôi dường như cạn kiệt... Nói đúng hơn, tâm trí tôi bị hủy diệt. Nhưng tôi đã chọn cách trở nên mạnh mẽ, vì con cái, vì công ty, vì những người từng làm việc với Gianni và vì cả bản thân mình nữa. Nếu suy sụp, sẽ không còn ai trụ vững để vực những người khác dậy được nữa. Tôi nói với họ: "Hãy nghe đây, anh ấy đã dạy tôi mọi thứ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng bước tiếp".
- Nếu có người nói Versace vẫn phát triển trong 17 năm qua chỉ nhờ nép bóng của Gianni khi xưa, chị trả lời thế nào?
- Gianni là một thiên tài thiết kế nên kế nghiệp những gì anh ấy để lại không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn đủ tự tin vào khả năng và tầm nhìn của mình. Bản thân tôi là một nhà thiết kế chứ không phải người nổi tiếng mà bất tài. Nhiều người hay "dìm hàng" công việc của tôi là phù phiếm và nông cạn nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Ngoài thiết kế, tôi cùng những người khác phải tìm mọi cách để đảm bảo danh tiếng, vị thế và việc kinh doanh của công ty. Nếu chỉ là người nổi tiếng đơn thuần, có lẽ tôi đã chỉ cần cắt tóc ngắn hoặc nhuộm đen là đủ làm hài lòng công chúng.
- Danh tiếng và tầm ảnh hưởng càng lớn đồng nghĩa với việc các thiết kế bị đối thủ "ăn theo" càng nhiều. Chị nghĩ gì về điều này?
- Tôi nghĩ chúng là một cách khen ngợi. Nhưng những lời khen như thế chỉ nên có một lần thôi còn nếu nhiều hơn thì... không còn là khen nữa (cười).
- Trước khi trở thành nhà thiết kế hàng đầu như hiện nay, cơ duyên nào đã giúp chị đến với thời trang?
- Tôi là con út trong gia đình, ở trên có anh Gianni. Sinh ra ở miền nam Italy, cuộc sống của chúng tôi rất dễ chịu vì nhà gần biển, mọi người lại vui tính, cởi mở và không quá phô trương. Tuy vậy, mẹ tôi là một thợ may nên thời trang lúc nào cũng vây quanh hai đứa. Anh Gianni lúc nào cũng ngồi ngắm những chiếc váy mẹ làm cho khách hàng.
Đến khi tốt nghiệp bằng văn chương tại Đại học Florence những năm 1980, tôi mới bắt đầu được tiếp xúc với thời trang. Hồi ấy, mẹ luôn nghiêm khắc với con cái về chuyện phải có bằng đại học trước khi làm bất kỳ việc gì. Đây cũng là khoảng thời gian Gianni bắt đầu có công việc thời trang đầu tiên tại công ty khác thay vì xưởng may của mẹ. Cuối tuần, tôi đều đến thăm anh ấy bằng xe lửa. Mỗi lần tôi đứng ngắm Gianni làm việc, anh đều hỏi ý kiến về mẫu thiết kế đang làm. Dần dần, bản thân tôi mê mệt thời trang lúc nào không hay.
- Không chỉ nổi tiếng với trang phục bốc lửa, táo bạo, chị còn khiến các tín đồ ngây ngất trước không ít mẫu giày lạ mắt và cá tính. Tuy vậy, bản thân chị thích giày cao gót hay đế bệt?
- Ôi, cả đời tôi không bao giờ đi giày bệt. Từ bé, tôi đã chẳng có đôi nào như thế rồi. Bản thân tôi nghĩ giày bệt chỉ dùng khi đi tập gym thôi. Tôi thích giày cao gót hơn.
- Nhiệm vụ của thời trang là tạo ra sự thoải mái nhưng nếu phụ nữ suốt ngày gắn mình với giày cao gót sẽ rất bất tiện. Chị thấy sao về điều này?
- Thế nào là thời trang phải tạo ra sự thoải mái? "Thoải mái" vốn không nằm trong từ điển thời trang. Nếu muốn thoải mái, tốt nhất bạn hãy ở nhà và mặc pyjama.
- Ai là người truyền cảm hứng cho những thiết kế của chị?
- Tôi thay đổi các "nàng thơ" theo thời gian. Những năm 1990, Madonna có ảnh hưởng lớn nhất đến những thiết kế của tôi. Cô ấy là người phụ nữ phong cách, tuyệt vời và tài năng nhất thời bấy giờ. Ngoài ra, Prince cũng là một người truyền nhiều cảm hứng cho tôi. Hiện tại, tôi có một "nàng thơ" nữa là Lady Gaga. Cảm hứng của các nhà thiết kế không chỉ từ những người xung quanh mà còn ở chính bản thân họ. Tuy vậy, nếu hỏi về chuyện này thì sẽ không ai thừa nhận đâu.
- "Nàng thơ" yêu thích của chị toàn ca sĩ, thế còn người mẫu từng gắn với tên tuổi Versace như Naomi Campbell hay Christy Turlington thì sao?
- Ồ, tôi vẫn yêu họ nhiều lắm. Các chân dài đã tạo nên kỷ nguyên của siêu mẫu vào những năm 1990. Anh tôi cũng là một trong số những người góp phần giúp họ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt cho Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford hay Linda Evangelista chính là cá tính của họ.
- Nếu được miêu tả trong vài câu ngắn gọn về hãng Versace, chị sẽ nói điều gì?
- Biểu tượng của hãng là đầu nữ thần rắn Medusa, vốn là nỗi khiếp sợ với người cổ xưa vì bất cứ ai nhìn vào sẽ bị hóa đá. Nhưng vị thần này cũng tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nói cách khác, Versace hướng đến những phụ nữ hiện đại vừa tinh tế, thanh lịch nhưng đầy liều lĩnh trong cuộc sống, không ngại ngần khoe vẻ gợi cảm của mình trước người khác.
Đức Trí
(Theo Interviewmag)