![]() |
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
- "Cánh cung" có gì mới lạ?
- Album đánh dấu một giai đoạn làm nghệ thuật, tập trung những sáng tác của chính tôi, những ca khúc từng ra mắt khán giả, và cả những tác phẩm tôi vẫn để dành. Đó là cách làm chuyên nghiệp mà lâu nay tôi chờ đợi.
Tôi muốn tự mình sáng tác hoàn chỉnh một ca khúc, và album này chính là cái nhìn tổng thể về tác phẩm nghệ thuật của riêng tôi, khác biệt, không lẫn với bất kỳ ai.
Tôi không có tham vọng đưa ra tuyên ngôn nghệ thuật thông qua album này. Tôi thực hiện nó theo tâm thế lòng người và nhu cầu xã hội, điều quan trọng là làm hài lòng người nghe. Đương nhiên không phải vì thế mà Cánh cung trở nên dễ dãi. Tôi cần khán giả, và đó chính là mảnh đất cuối cùng tôi muốn hướng tới.
- Điều gì khiến anh tâm đắc với "Cánh cung"?
- Đó chính là ca từ, yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho ca khúc Việt Nam. Vì thế khi sáng tác, tôi luôn quan tâm đến ngôn ngữ thể hiện. Nó phải dễ hiểu, không quá bóng bẩy và đủ sâu sắc để người nghe nhanh chóng hiểu, cảm nhận được tinh thần mà ca khúc muốn hướng tới. Đó cũng là khuynh hướng thời đại, khi mà mọi thứ đều cần gấp gáp, nhanh chóng. Người nghe không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, bình phẩm ngôn ngữ trong ca khúc Đỗ Bảo. Thời gian ấy, mọi người để dành làm việc khác có ý nghĩa hơn.
Theo cái nhìn chủ quan của riêng tôi, nhạc trẻ Việt Nam đang chạy theo sự mời gọi của hình thức, của cái đẹp bề ngoài mà quên đi nội dung - yếu tố quyết định sự tồn vong của ca khúc. Tôi muốn làm một album có nội dung, và tôi tự tin album của mình đạt tới điều đó. Tôi không dám nói tác phẩm của tôi đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng tôi tin nó là một xu hướng tích cực trong việc khắc phục, và phần nào đóng góp cho sự phát triển của dòng nhạc trẻ hiện nay.
- Anh sắp xếp album theo phong cách nào?
- Những ca khúc vui tôi để trước, tiếp đó mới là những ca khúc buồn. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Bởi khi bài cuối cùng dừng lại, người nghe sẽ muốn quay trở lại từ đầu, để tìm đến kết thúc mới, vui tươi hơn. Đó là một vòng tròn, công chúng có thể dừng ở bất kỳ nơi đâu trên cái vòng tròn ấy mà vẫn hài lòng.
Người nghe có thể bắt đầu từ bài thứ 2, và kết thúc ở bài thứ nhất. Mỗi người có tình cảm và những ước mơ khác nhau, và họ tự tìm cho mình những hồi kết thích hợp. Tôi không tham vọng câu chuyện tình yêu của tôi phù hợp với tất cả mọi người, nhưng tôi hy vọng khi nghe xong album, họ sẽ đến với tôi và chia sẻ tình yêu ấy.
Tôi không muốn mọi người ngồi ngẩn ngơ như bị ru ngủ khi nghe xong nhạc của tôi. Tôi muốn khán giả vui, buồn và chia sẻ đúng với những gì âm nhạc Đỗ Bảo mang lại, rồi tạm quên đi để trở lại với cuộc sống thường nhật, và nhớ tới tôi sau một ngày mệt mỏi.
- Để thực hiện xong niềm mơ ước, anh mất bao nhiêu thời gian?
![]() |
CD Cánh Cung. |
- Tôi ấp ủ album này đã gần 2 năm. Nhưng vì không có thời gian dành cho nó, nên tôi phải thực hiện song song cùng với những việc khác. Để hoàn thành album, tôi đã đầu tư nhiều công sức, thời gian và vật chất. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng khi đam mê của tôi được toại nguyện. Tôi có thể thiếu thốn mọi thứ, nhưng không thể thiếu Cánh cung.
- Nhiều người cho rằng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả và biết cách "bán mình" để thực hiện ước mơ làm album. Anh thấy thế nào?
- Cánh cung là sản phẩm của tôi, đương nhiên tôi phải dành cho nó mọi điều tốt lành. Nhưng tôi không bán mình. Tôi chỉ biết cách cân đối giữa cái mình muốn và những cái khó có thể kham được. Những gì đã làm tôi không ân hận, bởi tôi đã làm tốt. Những gì không tốt sẽ không thuộc về tôi. Tôi chỉ sẵn sàng trả giá cho ước mơ mà thôi.
- Có nhiều ý kiến cho rằng, Đỗ Bảo - người chuyên phối nhạc mà tự mình dám làm album độc quyền, đó là một sự "chơi trội" liều lĩnh. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nhiều người nghĩ tôi quá tự tin, ngựa non háu đá khi cố đi tìm cho mình sự riêng biệt. Ở tuổi tôi, nói còn trẻ thì thật buồn cười, có lẽ bởi mọi người đang già đi mà thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, thế hệ sau phải có sức bật hơn thế hệ trước, làm tốt hơn những gì người đi trước đã làm. Và nếu thực sự tôi là người nổ phát súng đầu tiên, thì đó là hạnh phúc của tôi. Với tinh thần này, tôi sẽ cố gắng giữ tiến độ 2 năm/sản phẩm.
Tôi thực hiện Cánh cung không nhằm đạt thành tích. Đó chỉ đơn giản là việc phải có trong đời tôi. Tôi không muốn mình thất hứa với hoài bão của chính mình. Tôi muốn khẳng định mình, muốn dâng hiến tâm huyết cho công chúng chứ không ham hố đưa ra những tuyên ngôn cứng nhắc. Nếu muốn yên bình, tôi cứ im lặng làm một người hòa âm, chứ tội gì mà gây điều tiếng này nọ.
- Nhiều người đã shock khi nghe anh tuyên bố: "Tôi muốn tạo thương hiệu Bảo pop". Vì sao anh lại nói như vậy?
- Đó là ước mơ suốt đời của tôi. Một thương hiệu độc quyền trong làng nhạc là điều mà tôi ao ước và phấn đấu bằng mọi cách, dù có phải lao động đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi không khẳng định điều gì, mà chỉ nói lên giấc mơ đời mình. Trên thực tế, muốn tạo thương hiệu có ảnh hưởng sâu rộng trong giới chuyên môn, thì 10 năm, 20 năm thậm chí cả đời cũng chưa chắc đã làm nổi. Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, bởi nếu không làm được, có nghĩa là tôi đã lỗi hẹn với hoài bão của chính mình. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra.
Tôi có thể bị hiểu lầm. Nhưng tôi sẽ vẫn làm nếu điều đó không thuộc vòng cấm kỵ của xã hội. Tôi tin với chút thành công có được trong sự nghiệp, công chúng sẽ đánh giá tôi đúng với những gì tôi có.
- Nếu album đầu tay không thành công như mong muốn, anh nghĩ sao?
- Không sao. Nhưng tôi tin nó sẽ chiến thắng nhiều hơn. Khi làm, tôi phải tạo cho mình niềm tin. Tôi đánh giá cao bản lĩnh người nghệ sĩ bằng con đường dài họ đi qua. Mà muốn có con đường dài, phải đi những bước đầu tiên. Điều quan trọng là không cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Niềm tin là điều quan trọng với tôi, đương nhiên đó không phải là niềm tin mù quáng, nó rất rõ ràng và sắc sảo.
- Anh nói mình không thể thiếu âm nhạc trong đời sống. Vậy nếu phải đứng giữa sự lựa chọn âm nhạc và gia đình, anh chọn cái gì?
- Giữa đạo đức con người và danh vọng, tôi xếp danh vọng đứng sau. Âm nhạc là đam mê đời tôi, nhưng không thể xếp chung với tình cảm. Tôi không quá cực đoan, nhưng trong cuộc sống có những điều vô giá mà vật chất không thể mua nổi.
- Còn trẻ và được giới trong nghề đánh giá tương đối cao, anh nghĩ sao về những thành công của mình?
- Thành công của tôi có một nửa là sự cố gắng, nửa kia là do may mắn. Một mũi tên dù có sắc đến đâu cũng không thể tự nhiên bay được. Nó bay xa nhờ sức đẩy của cánh cung.
(Theo Ngoisao.net)