Đỗ Bảo sống giản dị và sợ nổi tiếng. Ảnh: Ngọc Trần. |
- Cảm giác của anh khi nhận cú đúp giải Cống hiến dành cho nhạc sĩ và album của năm?
- Lúc lên nhận giải, trong lòng tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau, không ra vui mà cũng không ra lo, cứ lan man, không tỉnh táo. Bây giờ tĩnh tại trở lại, bên cạnh nhiều suy nghĩ, tôi thấy niềm vui nhân lên nhiều lần khi bạn bè gọi điện, nhắn tin, viết mail chia s,ẻ kể cả những người bạn rất lâu không giữ liên lạc. Có vẻ như niềm vui lớn không ở việc mình đã đoạt giải thưởng, mà lại ở việc rũ bỏ được những băn khoăn, để mọi người không thất vọng một lần nữa về điều mà tôi cần đạt được.
- Nhận giải thưởng, vì sao bên cạnh niềm vui, anh lại lo lắng?
- Tôi cho rằng giải thưởng không làm thay đổi khả năng của mình, biến mình thành người khác hay biến album mà mình đã cho ra đời trở nên hay hơn. Mọi thứ vẫn nguyên như thế, có khác chăng đó là dấu ấn để người ngoài nhìn vào mình. Giải thưởng rõ ràng đi kèm nhiều sức ép. Các năm trước, sau giải thưởng tôi cảm thấy các nhạc sĩ đoạt giải ít nhiều chịu áp lực trong công việc, làm gì cũng phải cân nhắc. Rõ ràng có hãnh diện, nhưng ngược lại, không dễ dàng gì khi bạn đưa đĩa nhạc ra lúc bạn biết rằng nó được quan tâm và chịu cả sự săm soi hơn bình thường. Khốn nỗi, ở giải thưởng âm nhạc Cống hiến, vì tôi cứ "song hành" với các đề cử của nó suốt mấy năm, nên rõ ràng cuối cùng tôi cũng rất cần phải đoạt giải.
- Nổi danh từ khá sớm nhưng đến lúc này anh mới cho ra mắt hai album tác giả. Nguyên nhân nào vậy?
- Khi album đầu tay Cánh cung của tôi ra đời, cũng là vào năm giải Cống hiến mở ra và album ấy được đưa vào đề cử của giải thưởng. Năm ấy Cánh cung không đoạt giải album nhưng trên thực tế nó đã có hiệu ứng rất tốt, đến giờ người ta vẫn mua, vẫn nghe, điều đó cũng gây áp lực ghê gớm cho việc ra album thứ 2 của tôi. Cộng với việc thời gian qua, khi ca khúc ngày càng trở nên phổ thông, thị trường âm nhạc bão hòa, thì viết gì, làm ra cái gì cũng khó và nhạc sĩ đa số đều thấy khó chứ chẳng riêng gì tôi. Khán giả văn minh dần dần thấy các album ngày càng nhạt, đĩa hay ngày càng hiếm, nhiều khi chỉ là những cái vỏ hào nhoáng mà không có gì nên nghe xong chóng chán. Hiện tượng này chắc chắn còn kéo dài vì sự bão hòa mới chỉ bắt đầu thôi. Thực sự để có một album ca khúc mới và thành công như Thời gian để yêu trong thời điểm này không phải chuyện đơn giản.
Đỗ Bảo nhận giải Nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho hoạt động âm nhạc và Album của năm tại giải Cống hiến 2008. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- “Cánh cung” là tiếng nói tình yêu tươi tắn nhưng đến “Thời gian để yêu” đã trầm xuống, nhiều chỗ còn hơi bi lụy. Sự chuyển biến nào trong tâm trạng anh tác động đến điều này?
- Năm 2004 tôi ra Cánh cung, có nhạc sĩ nổi tiếng khi đó viết báo chê tôi rất phũ phàng, gọi tôi là "đứa trẻ vô danh, rơi tõm vào đám đông". Tôi cũng chẳng thiết nổi cáu, bởi tôi biết sau vài năm, đứa trẻ tôi vô danh sẽ trở nên ra sao. Hay như năm 2000, tôi hòa âm album và liveshow Nhật thực cho một nhạc sĩ đàn chú, chương trình thành công lớn. Thế rồi nhạc sĩ ấy lại đi nói xấu trên báo rằng tôi đâu có khả năng gì, không công nhận việc làm của tôi, tôi cũng không trách. Nhiều việc như thế suốt những năm qua làm tôi nhận ra cái khốn khổ đời người. Cuộc sống bên ngoài cũng là như thế, có những giai đoạn đầu óc tôi nhìn mọi thứ rất buồn bã, u ám đến mức thấy dường người ta như quên hết những điều quan trọng của cuộc sống như là lòng tự trọng, sự tôn trọng, tình yêu thương... Tôi thấy người nghệ sĩ nổi tiếng có gì là hoành tráng chứ? Nhạc sĩ Thanh Tùng lúc yếu mệt vẫn rất vui vẻ, luôn biết hạn chế chê bai, nhận xét vỗ đầu hay tị hiềm với ai, vì hơn ai hết chú ấy biết mình đã làm gì để cho tác phẩm của mình sống đến khi nào, thế mới là hoành tráng.
Chưa kể, làm việc trong giới nhạc tôi nhận thấy, nhiều bạn trẻ bây giờ cứ rụt rè, phải nương người này dựa người kia, mọi người ai cũng như sợ sệt cái gì đó trong khi sống lại thực dụng và mất niềm tin. Thế nên khi làm album Thời gian để yêu, tôi không buồn thể hiện cái phá cách, cái đột phá nào cả bởi tôi biết đột phá cái gì trên cái nền tảng âm nhạc nhẹ Việt cứ trồi sụt bát nháo như thế? Tôi chỉ mong gợi về một cuộc sống yên ắng, một cuộc sống thủy chung có trước có sau bằng những bài tình ca bình dị, nhưng mang ý nghĩa nền tảng. Nó chứa đựng một cái gì đó đặc biệt, và tôi chẳng có nghi ngờ gì về thành công đẹp của nó.
- Khi ra mắt vol 2, anh than không có thời gian để dành cho gia đình riêng. Hiện tại, thời gian với anh như thế nào?
- Tôi đang xây nhà nên khá bận, cũng là được dịp mở mang kiến thức trong lĩnh vực xây dựng. Việc được chăm chút cho gia đình với tôi là thời gian để yêu đấy. Ngôi nhà của tôi cũng nhỏ và bình thường như nhà mọi người, rộng 60 m2, xây ba tầng ở đường Nghi Tàm. Tôi thích có miếng đất rộng hơn, có trang trại như nhiều văn nghệ sĩ khác nhưng giờ chưa đạt được nên cứ yêu những gì mình có. Tôi dùng phần mềm để thiết kế lấy và thuê kỹ sư và thợ làm cho, chỉ cần phù hợp với thói quen và các sinh hoạt của gia đình là được.
Tác giả những bức thư tình vẫn giữ nguyên những giấc mơ tình yêu thủa ban đầu. Ảnh: Ngọc Trần. |
- Nhà thơ có nàng thơ, nhạc sĩ có giai nhân trong âm nhạc. Giai nhân âm nhạc của anh là ai?
- Tôi ưa thích viết các tình khúc, thì đối tượng không thể thiếu là người đàn ông và đặc biệt là người đàn bà. Nhiều khi những cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua có hoặc không có sự đồng điệu nào, miễn nó đánh thức một suy nghĩ đặc biệt nào đang nằm ngủ say trong mình thì rất có thể mình cũng có tác phẩm. Người ta thường nghĩ nguyên mẫu của các giai nhân trong nghệ thuật là phải đẹp, hay còn gọi là bóng hồng. Nói vui, ngay cả các bóng trắng hay bóng đen gì nữa một khi nó gọi dậy cảm xúc ở người viết thì gã sẽ lập tức tô hồng cho cái bóng ấy được ngay. Nhạc sĩ Trần Tiến trước đây còn có cả một bài tên là Ơi người xấu xí rất hay đấy. Thi ca được trí tưởng tượng đặt vào một thế giới khác, không mang những quy luật như cuộc sống thật của mình, thậm chí khác xa. Và ở thi ca, cuộc đời nghệ sĩ có thể có rất nhiều, không chỉ có một hình bóng giai nhân, bởi anh ta có những cái là cố hữu, những cái thoáng qua, và cả cái tưởng tượng.
- “Cuộc đời người nghệ sĩ không chỉ có một hình bóng giai nhân”, vậy anh làm cách nào để tránh sự đổ vỡ hiện tại bởi những bóng hồng thoáng qua?
- Vì thi ca là một thế giới khác, con người hiện tại rất cần phải tìm hiểu để cảm nhận và cảm thông về cái hay, cái dở của nó. Chẳng hạn phút ngoài chồng, ngoài vợ thì quen thuộc rồi, nó bình đẳng cho tất cả đàn ông, đàn bà, và tay nhạc sĩ thì không ngoại lệ, sự khác nhau chắc là ở mức độ thôi. Có người phút ngoài chồng ngoài vợ là bồ bịch trác táng, có người chỉ là những rung cảm trong suy nghĩ. Ai mà chả mê cái đẹp, đàn ông thì ham sắc, đàn bà thì ham tài. Cái đẹp dẫn dắt người ta đi một cách mù quáng và vì tâm hồn con người rất yếu đuối nhưng lại nhiều đam mê. Đến anh hùng như ông Tào Tháo còn thua trận vì Tiểu Kiều nói gì đến ông Đỗ Bảo. Đó là nói vui thế, tôi thấy rằng người ta phải cố gắng tỉnh táo để kìm giữ mình trước những vấn đề mà mình cảm thấy có thể xảy ra tai họa. Có người cho là sống phải để sự đam mê của con người mình được thỏa mãn, được tự do tuyệt đối, nhưng tôi lại thuộc dạng quan niệm khác. Với âm nhạc, tôi có nhiều bóng hồng và giai nhân, nhưng với một cuộc sống thực, có thể tôi chỉ có mình tôi, hoặc tôi chỉ có một cô vợ của mình.
- Trước đây anh từng nói “Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng”. Bây giờ, mỗi sáng tỉnh giấc, anh làm gì?
- Ca khúc thường đẹp hơn đời sống vì nó là khoảnh khắc đặc biệt lọt vào âm nhạc, giống như máy ảnh chớp những hình ảnh đẹp nhất chứ không phải sự vật lúc nào cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một gia đình ngày nào cũng có buổi sáng lãng mạn đầy tình yêu, chỉ thỉnh thoảng có một buổi sáng như vậy đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ phần lớn các buổi sáng của tôi khi tỉnh dậy, vợ đã đi làm, con đã ở nhà trẻ, nhưng chắc là tôi vẫn kiếm tìm, lắng nghe cái gì đó chứ, âm nhạc chẳng hạn, và biết rằng mình vẫn còn nguyên một giấc mơ như thế.
Ngọc Trần thực hiện