Nhà mình nhiều cơn túng bấn
mà chưa đói sách bao giờ
bố muốn bận gì thì bận
con đừng thấy sách ngó lơ
Lớn rồi, giờ nào việc đó
chẳng cứ đi thưa về trình
nhưng chớ bao giờ tắt máy
bố hay nhớ bất thình lình
Đội bạn lên đầu là bố
(bạn xốc qua bao hiểm nghèo)
ngặt, giày dép còn có số
mỗi người mỗi hướng gieo neo
Không cứ ăn xôi mới sống
đừng thèm cố đấm con ơi
giúp được ai, chớ để bụng
được ai giúp, hãy nhớ đời
Nói được thì làm cho được
(bố hãi nhất kẻ đãi bôi)
nói ít nói nhiều, tùy thích
miễn sao nói ra tiếng người
Xưa nay trăm tài nghìn sắc
không ngoài hai chữ thiện lương
cứ thế mà đi, con gái
cả khi mình con một đường
Cao Xuân Sơn
(Cho Út Trân)
5/4/2019