Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Những khổ sở, gian nan, buồn vui sau buổi diễn đã ít nhiều kéo chúng tôi, bọn ca sĩ khùng khùng điên điên ấy lại gần với nhau hơn. Cũng có lúc giận điên người, tranh cãi kịch liệt, nhưng rồi sau đó lại đâu vào đấy… Không biết bạn bè có nghĩ như tôi không nữa… Tôi rất ghét nếu ai đó nói: “xướng ca vô loài”… Phát hiện ra thủ phạm của câu nói ấy, tôi sẽ cho hắn một bài học “võ mồm trí thức” ra trò…
Cuộc sống của tôi nói riêng và của bọn ca sĩ chúng tôi nói chung luôn luôn bị để ý. Nếu để ý để góp phần xây dựng thì quá tốt, nhưng thường thì chúng tôi bị xét nét và “đập” cho “lên bờ xuống ruộng”.
Rồi mọi việc cũng dần trôi qua theo ngày tháng. Tôi luôn cố gắng sống sao cho xứng đáng là người nghệ sĩ đích thực. Tôi hát hết mình, hát say sưa, hát sao cho chính mình sung sướng, khán giả vui thích là cảm thấy thoả mãn. Cũng có thể một ngày nào đó, tôi sẽ “bí” về sức khoẻ, về giọng hát của mình chăng?
Hằng đêm, tôi phải đối diện với hàng trăm thứ ánh điện, hít những thứ khói nhân tạo, nhảy nhót để mua vui cho khán giả, tìm một chút vinh quang qua những tràng pháo tay… Biết bao công sức, chưa kể còn chạy xe bạt mạng để đến điểm diễn cho đúng giờ. Có những đêm diễn về, tôi thấy lưng mình ê ẩm, cổ họng khô rát, ngực nghèn nghẹn như có ai bấu lấy hai lá phổi của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng và vẫn hát.
Những ca sĩ như chúng tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận hàng trăm hàng nghìn tin đồn về mình… Trong đời sống tinh thần, tình cảm cũng vậy, cũng phức tạp, muôn hình muôn vẻ. Tôi biết rất rõ người nào yêu mình và cũng hiểu rõ tôi yêu ai. Tôi sống và trân trọng tình cảm của mình và của mọi người, cố gắng cư xử tốt, không làm điều gì có hại hay tổn thương đến ai.
Những đồng tiền mà khán giả trả công phục vụ cho chúng tôi cũng bị đem ra dòm ngó, phơi bày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rồi những mối quan hệ ơn nghĩa, tình thâm giao, lòng tốt tự nhiên của con người dành cho nhau cũng bị bóp méo một cách tội nghiệp.
Tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần và cũng tự trả lời nhiều lần… Tại sao lại như thế? Hào quang ca hát chỉ có khi chúng tôi vẫn còn hát hay, vẫn còn được yêu thích và chính khán giả là người định giá chúng tôi. Và chúng tôi làm tất cả vì họ. Một sự cộng sinh tốt cho hai bên.
Còn về cách sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi thì cũng chẳng có gì khác người… Tôi không cho phép mình bận tâm về áp lực của một “ngôi sao”. Không thể sống khác mình để rồi trở thành một con người kệch cỡm! Tôi luôn chọn cho mình một trạng thái an bình.
Tôi có thể đi lang thang đây đó trên đường phố, có thể ghé quán ăn nào mình ưa thích, có thể ngồi ngay trên lề đường để ăn một tô bún riêu... Nói chung là giống như mọi người xung quanh, kể cả có lúc ngồi ăn lề đường mà công an trật tự đường phố đuổi chạy gần chết. …Tôi vui vì thấy mình cũng giống như mọi người từ những cái bình thường nhất.
Khi đến điểm diễn, tôi không chui tọt vào khách sạn để ẩn mình cho đến giờ diễn mới xuất hiện, mà lang thang khắp nơi để xem và hiểu thêm sinh hoạt của địa phương. Tôi hoà mình vào khán giả để hiểu họ hơn. Chắc là tôi nói như vậy sẽ đụng chạm đến ai đó trong số các bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng đó là những điều rất thật mà tôi đã và đang sống, bên cạnh bạn bè, bên cạnh khán giả.
Tại sao tôi hát nhạc buồn? Câu hỏi này nghe có vẻ “sến”, phải không? Tôi và con người bên trong tôi rất hiểu nhau và thấm thía những nỗi đau như nhau, cho nên con người bên trong tôi sẽ mách bảo tôi phải hát những gì. Thường là như vậy!
Chính vì vậy, khi chọn nhạc phẩm để hát, tôi thường dễ cảm và hát hay hơn với những bài hát có chút gì đó có sẵn trong tâm hồn tôi. Tôi là người đa cảm và... lãng mạn. Nói chung là tôi biết đặt mình vào trường hợp của người khác, vì vậy tôi có thể chạm tới những nỗi đau của người khác... Tôi hát như đang sống, đang kể lại một câu chuyện và thường là hay nhất khi kể chuyện buồn.
Tôi rất trân trọng và đánh giá cao những con người thông minh sắc sảo. Tôi là người mang trong mình 3 dòng máu Việt - Pháp - Hoa. Ông nội tôi là người Việt lai Pháp gặp bà nội tôi là người Phước Kiến rồi sinh ra ba tôi, ba tôi gặp má tôi là người Quảng Nam, thế là có tôi. Hôm nay đọc lại những gì mình viết thấy cũng lạ. Tôi rất thích có con, nhưng không thích sự ràng buộc nào. Tôi mơ về những đứa trẻ, những đứa con của tôi.
Đàm Vĩnh Hưng
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)