Đến một chỗ hình như hắn chọc phải một thứ gì bằng kim loại. Hắn bèn quỳ xuống, bới cho đến khi lộ ra một cột sắt. Hắn tỏ vẻ hết sức xúc động, nói to:
- Chúng tôi cắm thứ này để đánh dấu đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Gần đây có một ngôi lều nhỏ đủ để chúng ta nghỉ qua đêm.
Cô gái Anh gật đầu nhưng không nói gì. Cô nghĩ đến lúc sẽ phải ở bên cạnh tên nguy hiểm kia trong nhiều tiếng đồng hồ. Hắn đã lộ ra là tên ăn cắp, tên giết người. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác và trong khi hắn đi, cô bám theo chân hắn.
Ngôi lều hắn nói đã hiện ra, hình dạng giống như túp lều đổ nát, họ nghỉ đêm đầu tiên. Lều này không núp kín trong tuyết như những ngôi lều khác các cô đã thấy. Nhưng giữa ngôi lều và nơi các cô đang đi có một khe núi sâu hoắm. Hai bên bờ khe phủ băng mầu xanh nhạt, ẩm ướt và trơn tuột, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Ta phải đi qua khe này sang bên kia- Casimir nói.
Nhấc cây gậy đầu bịt sắt trỏ một cái cầu băng đông cứng bắc ngang qua khe:
- Tảng băng kia dầy lắm, các cô yên tâm. Tôi vẫn thường được qua theo cách đó. Bảo đảm là không sao.
Các cô gái dò dẫm đến bờ khe, nhìn xuống dưới. Vách khe phủ băng, trên miệng rộng nhưng xuống dưới hẹp dần. Đáy khe sâu chừng ba mươi bộ và rộng không đến hai bộ.
Genevieve lo lắng nói:
- Nguy hiểm quá nhỉ!
Anna nhận xét:
- Ông ta chắc đã có kinh nghiệm rồi!
Janet:
- Dù sao ta cũng không còn cách lựa chọn nào khác.
Casimir gỡ cuộn dây thừng y vẫn khoác trên vai, buộc vào ngang người. Sau đó y chôn cây gậy bịt sắt nhọn vào thật sâu trong băng, dùng làm một thú như neo tàu.
Y nói:
- Tôi đứng bên này để các cô sang trước. Bao giờ các cô sang hết, tôi sẽ quăng cái gậy này để các cô chôn bên bờ bên kia hệt như thế này cho tôi sang.
Genevieve sang đầu tiên và chót lọt, không xảy ra trục trặc gì hết. Anna sang tiếp cũng yên ổn như vậy. Nhưng đến lượt Janet, cô đòi dìu Keja đi cùng và khi hai người đến giữa chiếc cầu bằng tảng băng dầy bắc ngang qua, cô nghe thấy một tiếng rắc rất to và tảng băng rung rinh. Tuyết trên mặt tảng băng rơi lả tả xuống đáy khe núi. Cô gái Anh giữ chặt Keja và đứng yên đợi cho đến khi tảng băng không rung nữa mới bước tiếp. Genevieve và Anna bên bờ bên kia túm lấy tay họ đỡ họ bước lên bờ.
Casimir nheo mắt ước lượng xem tảng băng làm cầu kia có chịu nổi thân hình nặng nề của y không: tảng băng phủ một lớp băng rất cứng do gió lạnh thổi qua khiến y không nhìn thấy được vết nứt bên dưới. Casimir ngoái đầu nhìn lại chặng đường vừa đi qua, như thể hắn tính toán từng bước chân. Nhưng hắn thấy trời đã gần tối hẳn và những tảng mây xám ngoét báo hiệu lại sắp có một trận bão tuyết nữa. Không thể quay lại để chờ được nữa, nhưng bây giờ sang có liều lĩnh quá không?
Trong lúc Casimir mải tính toán, cân nhắc, Janet cũng tính toán. Phải chăng thời điểm cô chờ đợi đã đến? Cô có thể bỏ mặc tên buôn lậu bên kia khe núi và dẫn các bạn đi, tìm đến một bản nào gần nhất. Nhưng Janet lại nghĩ, nếu làm như thế, chẳng may tên buôn lậu sang được và tìm thấy họ, chắc chắn cuộc trả thù sẽ vô cùng tàn bạo.
Janet còn đang cân nhắc thì Casimir đã quăng cây gậy bịt sắt sang. Sau một chút ngập ngừng, cô đào và chôn cây gậy xuống thật sâu trong băng rồi cởi sợi dây thừng buộc ngang lưng cô quăng sang bên kia để tên buôn lậu thắt vào ngang người hắn, một đầu dây cô buộc vào chiếc “mỏ neo”.
Casimir đưa mắt cân nhắc thêm lần nữa rồi bước lên tảng băng làm cầu. Thoạt đầu y rất thận trọng đặt một bàn chân lên trước. Sau đó mới đặt tiếp bàn chân thứ hai. Hắn cố đặt thật nhẹ để khỏi rung chiếc cầu. Một tiếng rắc. Y đứng lại chờ. Khi tiếng động im, y bước tiếp, càng thận trọng hơn. Lúc gần tới bờ bên chỗ các cô gái, một tiếng rắc nữa khá to. Casimir vội đứng lại. Giá như y bước nhanh lên phía bờ, chắc đã thoát nhưng y đứng im chờ hơi lâu. Tảng băng lở rồi sụt xuống thành tiếng âm ầm và tên buôn lậu rơi xuống theo.
Janet phải nhắm mắt để những vụn băng bắn lên khỏi lọt vào mắt. Đột nhiên sợi dây thừng buộc vào mỏ neo căng ra, vướng vào cổ chân cô, hất cô ngã. Nếu không có cây gậy chôn làm mỏ neo khéo Janet cũng bị lôi xuống khe núi rồi. May mà cô kịp quặt gót chân vào chỗ mặt băng lồi lõm nên không bị kéo đi. Phải nhiều phút sau, làm tuyết bay lên mù mịt rơi lả tả xuống hết, mấy cô gái mới nhìn thấy được. Họ bò ra bờ khe nhìn xuống đáy. Janet bị kẹt cứng vì sợi dây thừng đè lên cô.
Anna và Genevieve nhìn xuống đáy khe. Casimir bị treo lủng lẳng ở đầu dây thừng, cách miệng khe chừng hai chục bộ. Y hết đập vào thành khe bên này lại đập vào thành khe bên kia, vào lớp băng óng ánh nhẵn thín. Mặt y xám ngoét và từ trên bờ nhìn xuống, không thể biết y còn tỉnh hay đã chết. Hai cô gái Anna và Genevieve cố kéo sợi dây lên nhưng không nổi. Ngay trường hợp nếu họ đều khỏe mạnh, kéo tên buôn lậu nặng nề kia lên cũng còn khó nữa là lúc này các cô không còn sức lực gì nữa.
Sợi dây thừng đè ngang qua người làm Janet cảm thấy như sắp bị chặt làm đôi. Nhưng cô gồng người lên để chịu đựng và gắng với tay tháo nút buộc vào mỏ neo. Các ngón tay cô tê cóng và phải vất vả kinh khủng cô mới tháo nổi.
Thân thể tên buôn lậu kéo sợi dây theo. Sợi dây nẩy lên một cái rồi biến mất, tụt xuống khe. Lát sau, cô nghe thấy một tiếng đập từ dưới sâu vọng lên.
Janet bò ra bờ khe, cố nhìn xuống dưới. Casimir nằm bất động dưới đáy, cách bờ chừng ba chục bộ. Y nằm sấp, đập mặt xuống lớp băng dưới đó, đè lên sợi dây thừng nằm cong queo trên lớp băng màu xanh nhạt. Cô lùi ra xa bờ khe rồi đứng dậy, bắt gặp Anna và Genevieve đang nhìn cô vẻ dò hỏi. Janet nói:
- Không thể làm gì được nữa.
Hai cô gái có vẻ như chưa hiểu rõ câu nói của cô bạn. Họ chầm chậm bước về phía Keja đang ngồi nghỉ chờ họ. Keja không nhìn xuống đáy khe cũng không thốt lên một lời lúc tảng băng bị sụt. Trông Keja, đủ biết cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng cả ba bạn gái đều hết sức hốt hoảng thấy tình hình Keja quá tồi tệ. Họ vội dìu cô tới ngôi nhà mà tên buôn lậu lúc nãy trỏ cho họ thấy.
Vào đến nơi, Keja ngồi thụp ngay xuống một góc, hai chân duỗi thẳng về phía trước, thân hình lảo đảo và cô khẽ rên rỉ. Sau đó trong khoảng thời gian tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ, cuối cùng cô mới hết rên rỉ và ngủ thiếp đi được. Nhưng chỉ lát sau Keja lại choàng thức giấc, bởi một tiếng hét khủng khiếp. Tiếng thét được những vách đá phủ băng dội lại. Rõ ràng tiếng thét của Casimir.
Anna nói:
- Lạy chúa, ông ta vẫn còn sống!
Cô bật đứng lên, chạy ra cửa. Nhưng Janet níu lại, nói:
- Không thể làm gì giúp ông ta được đâu.
- Nhưng ta cũng thử cố xem sao.
- Không làm gì được hết.- Janet nói giọng quả quyết- Và nếu chuyện này làm chị cảm thấy ân hận nào thì tôi xin nói để chị biết. Tôi đã tìm thấy xác của bà Phuro ở sau túp lều, nơi tôi và Casimir nghỉ lại chờ các chị tối qua.
- Vậy mà ông ta nói họ bị ngã xuống khe- Genevieve nói, mặt tái nhợt.
- Bà già bị cắt cổ họng. Tuy tôi không nhìn thấy ông Tibere và thằng be Jonitza, nhưng tôi tin rằng cả hai người cũng bị tên Casimir giết chết.
Tiếng gào của tên buôn lậu lại vọng lên và được vách băng dội đến. Nghe không rõ hắn nói gì. Tiếng kêu của hắn kéo dài chừng ba bốn phút rồi im bặt.
Anna hỏi:
- Hắn giết chết bà Phuro và mấy người kia để làm gì nhỉ?
- Cũng mục đích như hắn định giết chúng ta.
- Tôi chưa hiểu.
Janet nói:
- Châu báu chị giữ đâu? Đưa tôi xem.
Anna kinh ngạc.
Cô gái Anh hỏi tiếp luôn:
- Số châu báu chị nhận giữ trước khi anh Halevi chết ý?
Anna lần trong cạp quần, nói:
- Không còn ở đây.
Janet bèn quay sang Genevieve :
- Còn số chị nhận giữ đâu?
Cô gái Pháp lần cạp váy cũng không thấy gì. Đường khâu bị rạch. Cô gái Anh bèn nói:
- May ra hắn chưa kịp lấy của Keja và rất có thể hắn tính sẽ lấy vào đêm nay.
Cả ba quay sang nhìn Keja lúc này vẫn ngồi ở góc lều. Trông như cô ngủ nhưng rồi hai mắt đột nhiên mở trừng trừng vẻ đau đớn cực độ, rõ ràng đang bị những cơn co giật hành hạ.
- Lạy chúa, đừng tại nơi này- Janet lẩm bẩm.
- Chị ấy giở dạ hay sao?
- Chị ấy đau đẻ- Cô y tá gật đầu trả lời.
Chương 12.
Nguồn duy nhất tỏa sáng trong căn lều là ngọn nến cắm ở cổ một cái chai trước đựng rượu vang. Trước khi rời khỏi quán trọ ở Tarbes, may Genevieve lại bỏ một bao diêm vơi vào túi áo, và họ phải châu dầu lại đánh mãi mới bật lên được tia lửa từ thành bao diêm đã quá cũ. Đến khi châm được ngọn nến, lửa cứ bập bùng chỉ chực tắt.
Dù sao cũng tạm đủ để Janet khám kỹ cho bạn. Tuy không thể cởi quần cho Keja vì chân cô bị phù khiến hai ống quần căng chật, nhưng Janet cuối cùng đã xác định là Keja đau đẻ và cơn co thắt đang diễn ra theo khoảng cách nửa giờ một lần. Genevieve hỏi:
- Kéo dài trong bao lâu nữa?
Janet đáp :
- Khó xác định lắm. Có người phải rặn 10, 12 tiếng đồng hồ, có người thì đẻ nhanh hơn.
Mọi người sửa sang lại áo quần cho Keja. Keja cũng cố đỡ cho các bạn, nhưng hễ mỗi lần cử động, cô lại nhăn mặt đau đớn. Lúc nãy, Janet định cởi quần áo cho bạn, khi đụng đến chiếc khăn quàng, Keja đã ngăn lại và lắc đầu.
Genevieve nói:
- Nếu như có bùa thiêng gì thì chính là lúc này cần đến đấy.
Trong những tiếng đồng hồ tiếp theo, ba cô gái loay hoay sửa soạn và thay nhau ngồi trông Keja. Những cơn co thắt cứ mau dần. Giữa những cơn đó Keja lim dim mắt như ngủ nhưng chỉ một lát sau lại choàng mở mắt ra và nhăn nhó vì cơn co thắt tiếp theo. Đến gần sáng thì những cơn co thắt chỉ còn cách nhau mười đến mười hai phút.
Cô gái Anh nói:
- Bây giờ phải đưa chị ấy đến bản làng nào ngay càng nhanh càng tốt.
Họ ra khỏi túp lều thì trời bắt đầu sáng và họ nhìn thấy một số nóc nhà cách chừng một dặm. Đây chính là nơi mà Casimir đã nói, tên là bản Irati. Bản như lọt thỏm trong tuyết. Các mái nhà đều phủ tuyết dầy và xung quanh đó chỉ có tuyết trắng xóa.
Các cô gái dìu Keja tiến đến ngôi nhà đầu bản. Chó sủa vang và cánh cửa gỗ hé mở. Một cụ già tóc bạc trắng, mạc chiếc áo ngủ tay cầm khẩu súng ngó ra. Ông cụ quát bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Đi ngay, không ta thả chó ra cắn bây giờ.
Janet vội trả lời bằng tiếng Tây ban Nha:
- Chị này sắp đẻ, cụ làm ơn giúp cho.
Cụ gài quát:
- Ta bảo rồi! Đi ra ngay!
Janet năn nỉ:
- Không có người đỡ, chi ấy chết mất.
Cụ già nhìn Keja nhưng còn nghi hoặc, tay vẫn giữ khẩu súng. Nhưng may đúng lúc ấy một bà già từ trong bước ra, đẩy ông cụ sang một bên.
Bà già quát với giọng món mém của người rụng hết răng.
- Ngu!.. Có đi mời bác sĩ Dominquez ngay không! Bảo ông bác sĩ là có ca cấp cứu. Nhưng xích con chó lại đã, để các cô ấy vào nhà.
Đợi ông già xích chó xong, bà cụ mở rộng cánh cửa cho các cô gái vào. Ông cụ đã mặc xong áo dạ và đội mũ nồi, đợi các cô vào xong, bèn chạy vào trong xóm.
Gian phòng rất rộng, nền lát đá, một lò sưởi đồ sộ, lửa cháy đùng đùng. Đồ đạc mộc mạc đơn giản cùng một số dụng cụ nông nghiệp.
Keja được các bạn đặt ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường, cô cố ghìm cơn co thắt đang rung chuyển cả người cô. Lúc này các cơn đau mau hơn, chỉ hai hoặc ba phút là cơ thể cô lại rung lên bần bật. Tiếng động từ gác xép vọng xuống và lát sau bà cụ bước trên đó xuống, ngồi vào ghế tựa. Bà cụ an ủi Keja rằng ông bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Rồi không nói gì thêm, bà cụ đi ngay vào trong nhà. Chắc đó là bếp, bởi các cô gái nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi xoong. Janet hỏi:
- Chị cố gắng chịu được không?
Keja gật đầu.
Còn tiếp