- Sau khi "Dòng máu anh hùng" khởi chiếu, nhiều người cho rằng Ngô Thanh Vân đã thực sự tạo được chú ý trong điện ảnh, còn anh, tên tuổi diễn viên lẫy lừng một thời cũng được hâm nóng lại. Anh thấy sao?
- (Cười) Đó là thành công chung. Ban đầu các cháu tôi không chọn Vân mà chọn vận động viên wushu Thúy Hiền vào vai Thúy. Johnny Trí Nguyễn từng đi thi wushu quốc tế nên gặp Thúy Hiền và rất ấn tượng với cô gái này.
Mời Thúy Hiền đóng phim vì cô ấy cũng xinh và căn bản có sẵn võ rồi. Tiếc là lúc đó Thúy Hiền mới sinh con. Tôi giới thiệu Ngô Thanh Vân vì tôi từng làm MC chương trình ca nhạc, gặp Vân nhiều rồi. Khi ấy Vân còn rất dễ thương, cầu tiến…
- Anh nghĩ sao về ý định tiếp tục mời Ngô Thanh Vân trong dự án làm phim 20 triệu USD tới đây?
- Chưa chắc. Đơn giản là phía Việt Nam không làm đạo diễn phim này, có thể đối tác bên Hollywood sẽ mời những tên tuổi như Ngô Vũ Sâm, thậm chí Steven Spielberg không biết chừng. Đừng nghĩ mình đóng thành công một vài phim là cả thế giới biết đến mình. Như tôi đây nổi tiếng cả nước nhưng ra ngoài có ai biết mình là ai đâu. Đến dự LHP Việt Nam toàn thế giới ở California (Mỹ) hồi tháng 4 vừa rồi cũng chỉ cộng đồng người Việt biết tôi thôi, vì tôi nổi tiếng trước 1975, chứ còn người Mỹ ai biết tôi?
Mấy đứa cháu tôi cũng vậy, rất nhỏ bé ở Hollywood. Johnny Trí Nguyễn đóng thế vai Người nhện thì có gì đâu mà ghê gớm, chỉ là con cọp giấy thôi (cười). Các cháu chưa thành danh ở Mỹ nên về nước cả nhà xúm lại cùng nhau làm phim, nếu tên tuổi chúng nó nổi thật rồi thì cứ ở Hollywood chứ về đây sản xuất phim làm chi.
- Anh muốn đưa các cháu vào phim, nhưng phía đối tác Hollywood không đồng ý thì sao?
- Không hợp vai thì làm sao đóng? Trong phim không có những màn đánh đấm thì lấy đâu chỗ cho Johnny Trí Nguyễn diễn? Trí Nguyễn từng đóng Sài Gòn nhật thực, trước đó là Hồn Trương Ba da hàng thịt, có thực sự nổi đâu? Trời sinh mỗi người một kiểu, nếu đi ngược sẽ không thành công. Tôi không bênh các cháu, cái nào đúng nói đúng, cái nào sai nói sai, không phải thành công từ một phim mà nghĩ mình đóng phim gì cũng được hết.
Dự án làm phim 20 triệu USD là đề tài của Ngân hàng Phương Nam đưa ra và Hãng phim Chánh Phương sẽ hợp tác với nhà sản xuất của Hollywood thực hiện, từ đạo diễn cho tới diễn viên là do họ chọn. Tôi và nhà văn Bùi Chí Vinh đang hoàn thiện kịch bản để gửi sang. Đề tài phim về chiến tranh Việt Nam nhưng đề cập tới sự xóa bỏ hận thù để xây dựng cuộc sống mới. Còn về diễn viên, theo tôi diễn viên giỏi nước mình không thiếu, không phải chỉ có một cô Ngô Thanh Vân.
Ở nước ngoài, đạo diễn đúng là phù thuỷ, chỉ cần gương mặt hợp nhân vật họ đã có thể biến hóa, lăng-xê người ta được rồi, chứ không phải như ở ta: thấy diễn hay mới mời. Nhiều người không được đào tạo bài bản nhưng vẫn trở thành diễn viên giỏi, như Sean Connery từng là anh lái xe tải, Alain Delon đi làm bồi bàn rồi lọt vào mắt xanh đạo diễn đấy chứ…
Đừng nghĩ cứ phải học trong trường chuyên ra mới thành diễn viên. Tôi cũng có học diễn xuất cơ bản đâu. Tôi nói thế không phải để khoe mình, mà nhấn mạnh trong điện ảnh phải có năng khiếu rồi từ đó học thêm lên. Mỗi năm đạo diễn, diễn viên của ta ra trường biết bao người, nhưng được bao nhiêu người nổi tiếng? Giống như bên Hollywood hàng năm đào tạo hàng trăm đạo diễn như Charlie Nguyễn (đạo diễn phim Dòng máu anh hùng). Diễn viên đóng thế như Johnny Trí Nguyễn mỗi năm cũng xuất hiện biết bao nhiêu người…
- Sao anh lại hạ thấp các cháu của mình thế?
- Phải nói để các cháu thấy được điều đó, nếu không thấy thì không lên được. Phải biết ta đang nằm ở đâu. Chính nhờ ở Việt Nam, nhờ về quê làm phim mới được như thế chứ ở Hollywood làm phim lịch sử, hành động, vừa không đủ tiền và cũng chẳng ai tin mình, dự thi chắc gì đã được giải.
Dòng máu anh hùng được sản xuất ở nước khác đem đến Mỹ dự thi người ta mới bất ngờ. Rồi từ đây các hãng phim của Hollywood mới để ý, tin tưởng hợp tác. Thành công này cũng mang yếu tố đầu tiên: lần đầu hãng phim tư nhân của ta làm phim hành động. Nếu trước đó đã có phim Việt kiểu này đem dự giải thì chắc gì Dòng máu anh hùng còn tạo được yếu tố bất ngờ nữa.
![]() |
Diễn viên Chánh Tín. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
Làm phim còn mạo hiểm hơn cả đánh bạc
- Gọi là ăn khách, nhưng "Dòng máu anh hùng" rất khó thu lại vốn nếu chỉ tính thị trường VN. Sao anh không đem chiếu nó vào dịp Tết?
- Phim này chiếu Tết không được, có chết chóc người ta không xem, kiêng kỵ mà. Nếu chúng tôi chỉ nhắm vào thị trường VN thì đã không làm phim kiểu này. Lúc này tiền bán vé mới thu về khoảng hơn 5 tỷ đồng trong khi đầu tư tới 1,5 triệu USD, bao giờ mới hoà vốn? Đem phim đi các tỉnh không thu lại được bao nhiêu mà còn sợ mất phim nữa (sao chép băng đĩa lậu), thị trường chủ yếu vẫn ở Hà Nội và TP HCM thôi.
- Diễn viên Dustin Nguyễn cũng định hợp tác với hãng của anh để làm phim đầu tay. Anh nghĩ sao?
- (Gật đầu) Đó là phim Lửa Phật. Hãng của chúng tôi có thể hùn vốn hoặc cung cấp dịch vụ. Hình như phim này cũng do Hollywood đầu tư, trên nguyên tắc cuối năm nay phim sẽ bấm máy. Noel năm nay sẽ công chiếu phim Chim cú và se sẻ do hãng tôi hợp tác sản xuất, phim cũng đã tham gia LHP phim Việt Nam toàn thế giới.
- Sau những ngày thị trường điện ảnh ảm đạm, được sống trong không khí làm phim khá sôi nổi như hiện nay anh cảm giác thế nào?
- 10 năm nay tôi đâu có đóng phim nữa, cứ làm kiểu đó thì không thể, sợ lắm. Mình là người có trách nhiệm, không dám làm bậy, nếu đóng phim để kiếm tiền kiểu đó thì đi bán quán còn hơn. Thực tình tôi không nghĩ có lúc lại được làm phim tư nhân như thế này, cách duyệt cũng tương đối thông thoáng. Nhưng không biết tới đây có thay đổi gì nữa không, vẫn cứ phải dè dặt làm phim thôi.
- Nhưng thời phim mì ăn liền sạt nghiệp là do chính những nhà làm phim tư nhân đấy chứ, sao anh không nói?
- Thì khi Nhà nước cho tư nhân làm phim cũng có hãng làm bậy, con sâu bỏ rầu nồi canh vì thế. Tôi cũng sợ lúc này có hãng phim nào đó đi chệch đường hoặc làm phim quá tào lao sẽ ảnh hưởng tới mình. Làm kinh doanh còn phải tính cả chuyện hên xui nữa. Hơn cả canh bạc ấy chứ. Đánh bài còn có lúc ăn lúc thua chứ làm phim lúc này thấy 99% là thua. Dễ thua lắm. Dòng máu anh hùng đầu tư 1,5 triệu USD, thu tối đa dịp này cũng chỉ 6-7 tỷ đồng, thế thì lấy đường nào mà sống nếu không trông chờ vào phát hành nước ngoài cứu lại.
Nếu thế chỉ làm phim trong vòng 200.000 USD thôi (khoảng 3,8 tỷ đồng), và như vậy phải thu về 8 tỷ đồng mới may ra hòa vốn (vì phải chia một nửa cho chủ rạp). Tính bài toán kinh tế bình thường đã thấy mình dễ mất trắng rồi, thu dưới 8 tỷ là lỗ chắc rồi.
Cho nên thôi thì người ta làm phim bình dân một chút để bớt kinh phí. Tôi bó tay mười mấy năm nay rồi, không tính được đường ra. Chỉ có Phước Sang dám làm, vì cậu ấy có nhiều điều kiện: lãnh đạo nhóm hài, trong tay sẵn có nhân lực, các sao hài ủng hộ nên giá thành được giảm, và họ nuôi sống lẫn nhau. Mình không làm phim hài thì cái gì cũng mắc, phim mang tính tư tưởng, giáo dục lại càng ít người xem, khó lắm.
- Vậy với quyết định đầu tư cả vào rạp chiếu phim, hãng anh hy vọng sẽ thu về lợi nhuận gì?
- Mình thua cũng một phần bị động về rạp. Thái Lan cỡ 500 rạp, chiếu cả nước đã lời rồi. Ở ta chỉ lẹt đẹt vài chục rạp, rạp nhà nước thì quá xuống cấp, phim tốn tiền làm âm thanh Dolby chiếu lên cũng bằng không. Làm phim mà chỉ có 30 rạp chiếu là chết rồi, 50 rạp cũng chết… Cho nên buộc phải xúm lại mà đầu tư rạp. Trong tương lai Hãng Chánh Phương có thể đầu tư làm 18-20 rạp. Nếu không đủ tiền các đơn vị khác có thể hùn hạp đầu tư.
Muốn làm phim về cha tôi - Nhạn Trắng Cà Mau
- Gia đình anh đặc biệt giỏi võ. Điều đó có ý nghĩa gì với anh?
- Tôi là người cuối cùng của môn võ Trung Sơn chỉ truyền trong dòng họ chứ không truyền ra ngoài. Nay tôi cũng đã truyền lại cho con trai và con gái rồi. Hồi đóng Ván bài lật ngửa là tôi chỉ đạo võ thuật đấy chứ, các màn đánh đấm cũng tự tôi ra tay, nhưng đó là phim tình báo chiến lược nên không tập trung nhiều vào hành động lắm.
Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn… cũng học thêm wushu, vovinam… Vovinam chủ yếu là võ cổ truyền Bình Định sau đó kết hợp khéo léo của nhiều thứ võ nữa. Đòn kẹp cổ trong phim Dòng máu anh hùng không phải của Vovinam mà là của Judo đấy. Ông tổ của Vovinam đâu có xa lạ gì gia đình tôi, ba tôi đã thử đánh với ông ấy rồi.
Tôi có tâm nguyện được làm một bộ phim về cuộc đời ba tôi. Ba tôi võ thuật cao cường lắm, nổi tiếng với cái tên "Nhạn trắng Cà Mau" vì ông thường mặc bà ba trắng, đi guốc tre, một mình hạ hơn 20 người… Ông đẹp trai lắm, lai Pháp mà. Hãng phim Chánh Phương cũng dự định làm phim hành động thật tốt sau đó đưa dần hành động vào câu chuyện sâu sắc thì mới tồn tại lâu dài được.
- Loạt phim kinh dị của anh đến đâu rồi?
- Loạt phim Chuyện lúc nửa đêm thuộc dòng ma quái, hồi hộp, tình cảm…, đủ cả, kiểu này nước ngoài họ làm lâu rồi, nhưng ta thì còn là mới. Chúng tôi đã hoàn thành hai tập. Xem phim này phải tập trung vì mọi tình tiết chỉ dồn trong 45 phút, súc tích giống như truyện ngắn vậy, càng ngắn càng khó với những cái kết bất ngờ.
Nước mình có nhiều truyện ngắn hay lắm, tiểu thuyết cũng vậy, và cả một kho tàng quý giá để khai thác làm phim. Có hãng vừa ngỏ ý cùng tôi hợp tác chuyển thể tiểu thuyết Tấm ván phóng lao của Mạc Can thành phim truyện nhựa. Tôi với Mạc Can cũng là chỗ thân tình, tôi gọi ba của Mạc Can là anh Hai vì ông ấy là con nuôi của ba tôi.
![]() |
Vợ chồng Chánh Tín và hai con. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
Tôi không giống Alain Delon
- Có vẻ như tâm trạng của anh bây giờ rất vui. Lý do gì vậy?
- Có lúc tôi đã nghĩ mình không còn dịp để làm phim nữa, tuổi cũng lớn rồi, hơn 50 rồi. Tôi không mơ tưởng bởi tôi hiểu nghề diễn viên có giai đoạn, thanh sắc có thời, không thể đem Ván bài lật ngửa áp dụng và đo lường cho bây giờ. Giai đoạn ấy đúng là hạng nhất, nhưng bây giờ xem lại thấy có thể làm tốt hơn gấp trăm lần chẳng hạn.
- Nhiều người từng thần tượng anh, còn anh thần tượng ai?
- Nhiều chứ. Hồi xưa tôi thích James Dean, tiếp theo là Gary Cooper, Clint Eastwood… Tôi cũng thích Alain Delon nhưng chỉ ở một vài phim thôi. Về diễn xuất thì một số phim Delon đóng còn thua Jean-Paul Belmondo nữa. Gần đây tôi cũng thích diễn xuất của Dustin Hoffman…
- Nếu gọi anh là Alain Delon của VN, anh thấy sao?
- Tùy, thực ra tôi có giống Alain Delon đâu, nét của tôi gần với Clint Eastwood đấy chứ (cười). Tôi học mỗi người một chút, vì không học trường lớp thì học ở con người cụ thể thôi.
- Anh nghĩ sao nếu mình vào trường dạy học hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm diễn xuất?
- Tôi sợ vào đó mình sẽ nói ngược lại với mấy ông thày.
- Còn các con anh sao chẳng ai theo nghề bố?
- Hai con tôi đều hát rất hay, nhưng thấy tôi làm nghề này cực khổ quá, chẳng có tiền nên chúng nó theo ngạch kinh tế hết rồi. Con trai theo nghề nhà đất còn con gái sắp thi kiến trúc. Hãng phim mở ra sau khi làm loạt phim đầu tay. Tôi cũng tự cho mình thời hạn khoảng 5 năm nữa thôi rồi rút lui, giao lại cho các cháu.
(Theo Tiền Phong)