- Là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc Hà Nội với nhiều giải thưởng, lúc Nam tiến chị cũng ghi dấu ở vòng Tranh đấu "Nhân tố bí ẩn". Chị nói sao về việc đến giờ chị vẫn được nhắc đến với cụm từ "vợ cũ MC Thành Trung" hơn là một ca sĩ?
- Lúc đầu tôi rất tự ái nhưng sau tôi dần quen và học cách chấp nhận. Có lẽ cái bóng của anh Trung quá lớn dù chúng tôi không còn là vợ chồng nhiều năm nay.
Danh hiệu giải nhì Sao Mai với tôi như một kỷ niệm đẹp, một dấu mốc trong cuộc đời, cho tôi động lực bước tiếp. Vì tôi không biết tận dụng cơ hội khi đang trên đà chiến thắng, nên khán giả không nhớ tôi với hình ảnh một ca sĩ trưởng thành từ giải thưởng là điều dễ hiểu. Có hối tiếc cũng không thể quay ngược được thời gian. Từ lâu rồi tôi không sống bằng hào quang quá khứ. Tôi biết cách chấp nhận và đối mặt với hiện tại để sống và nuôi con.
- Chị đã chấp nhận thực tại thế nào?
- Tôi đi hát phòng trà từ khi là sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Thời chưa thi Sao Mai 2007, thù lao mỗi đêm của tôi khoảng 300 USD. Sau cuộc thi, cát-xê của tôi tăng lên gần 500 USD. Năm 2013, khi mới vào TP HCM lập nghiệp, tôi chấp nhận hát phòng trà với mức 300 nghìn đồng một đêm. Sau khi tham gia chương trình X-Factor, thù lao đi hát của tôi có tăng nhưng không đáng kể so với thời kỳ trước đây. Tôi vui vẻ với điều đó bởi ở một thị trường mới như TP HCM, tôi không thể mang danh hiệu trong quá khứ ra để đòi hỏi mức thù lao.
Hiện tôi vẫn đi hát phòng trà nhưng dưới hình thức tổ chức mini show. Tôi kết hợp với một số quán cà phê, tự làm đêm nhạc và mời bạn bè hát cùng. Thù lao mỗi đêm trích từ tiền phụ thu của quán. Tôi nuôi con một mình, gần như không có sự giúp sức của ai nên sự chủ động về thời gian được tôi đặt lên hàng đầu. Đi hát dưới dạng tổ chức mini show cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn vì có thời gian dành cho con.
Trước khi lấy chồng, tôi được cưng chiều hết mức, không phải lo toan bất cứ điều gì. Từ khi làm mẹ đơn thân, tôi lo lắng đủ thứ, từ chuyện làm việc kiếm tiền, đến chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ con gái. Nhiều người từng thắc mắc với tôi, ca sĩ gì mà đi bán quần áo, làm trang điểm. Họ vừa mỉa mai, vừa tỏ vẻ thương xót, thông cảm. Thật ra, ca sĩ làm những công việc đó có gì sai? Tôi lao động chân chính, đâu có làm gì phạm pháp. Tôi thấy hạnh phúc khi làm những công việc đó, không thấy mình đáng thương như nhiều người vẫn nghĩ.
- Sao chị không quay lại Hà Nội để tìm cơ hội ca hát cũng như sự hỗ trợ từ gia đình?
- Dĩ nhiên, ngôi nhà của bố mẹ luôn là chỗ để những đứa con quay về, nhất là khi chúng gặp khó khăn. Bố mẹ tôi lúc nào cũng dang rộng tay với hai mẹ con, chỉ là tôi không muốn làm phiền ông bà. Tôi quan niệm, mình ở bên là làm cho bố mẹ hạnh phúc, sung sướng, quay về mà vác theo bộ mặt sầu thảm, cáu kỉnh... sẽ khiến các cụ buồn và suy nghĩ thêm.
Tôi vào TP HCM để tìm cuộc sống mới, không đặt nặng vấn đề phải thành công trên con đường nghệ thuật. Thành công đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn. Nói một cách thẳng thắn, muốn gầy dựng lại sự nghiệp âm nhạc, cần có điều kiện tài chính. Nội lực và năng khiếu ca hát đã sẵn có trong con người tôi, nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc để ghi dấu với khán giả.
- Thù lao đi hát bấp bênh như vậy, chị lấy đâu tiền để sinh sống và đầu tư cho sản phẩm âm nhạc?
- Chồng cũ có hỗ trợ cho tôi trong việc nuôi con theo quyết định của tòa. Mọi chi phí còn lại đến từ nhiều công việc tôi làm cùng lúc. Ngoài đi hát, tôi dạy nhạc, nhận trang điểm, bán quần áo tại nhà. Thu nhập này giúp tôi đủ chi trả sinh hoạt của hai mẹ con hàng tháng. Tháng nào dư, tôi dành tiền để lo cho tương lai và đầu tư cho đam mê âm nhạc của mình.
- Ngoài nỗi lo về tài chính, chị gặp khó khăn gì khi nuôi con một mình?
- Có nhiều tình huống khiến những người mẹ đơn thân như tôi đôi khi thấy tủi thân, thậm chí tức tưởi. Tôi từng gặp trường hợp bị trêu chọc khi đi hát về khuya. Đó là một người quen, hàng ngày vẫn giúp đỡ tôi những việc nhỏ như dắt xe ra vào. Sau một thời gian để ý, biết tôi sống có hai mẹ con, hàng ngày đi về một mình, họ nghĩ có thể lợi dụng nên kiếm cớ làm càn. Tất nhiên, chuyện đó hiếm khi xảy ra song sau mỗi lần như vậy, tôi tin, người phụ nữ nào có hoàn cảnh như tôi cũng thấy hoang mang và cô đơn khủng khiếp. Những lúc như vậy mới thấy vai trò quan trọng của việc luôn có một người đàn ông bên cạnh mình.
- Vất vả như vậy, sao chị không tìm một người đàn ông làm điểm tựa?
- Ba năm qua cũng có một số người theo đuổi nhưng tôi chưa cảm nhận được ở ai sự chân thành. Nhiều đàn ông đã vỡ mộng khi nghĩ, tôi một mẹ một con vào đây lập nghiệp, chắc yếu đuối và cần lắm sự chống đỡ về tài chính. Có người rất tận tụy nhưng khi không đạt được mục đích, họ lập tức thay đổi thái độ. Tôi đã một lần đổ vỡ, nên phải cân nhắc, đắn đo kỹ trước khi quyết định đi bước nữa.
Tôi có quan điểm không yêu đàn ông đang có gia đình, không nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai không phải người thân quen. Tôi cũng không muốn khi làm vợ một ai đó, tôi không còn được là chính mình.
Hiện tại, tôi đang dành tình cảm cho một người. Người đó khiến tôi rung động bởi sự chân thành anh dành cho con gái tôi và lấy được niềm tin của mẹ tôi. Nhưng tình cảm là chuyện không thể nói trước, tôi không khi nào dám khẳng định trong 6 tháng tới mình sẽ thế nào. Vì vậy, thời gian này, tôi xin phép giữ kín cho riêng mình.
Châu Mỹ thực hiện