- Sau 10 năm ngừng ca hát, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Tôi quyết định rời sân khấu ca nhạc năm 2005 để lo cho tổ ấm. Trong ca hát, tôi thuận lợi hơn nhiều người, được trải thảm đỏ từ nhỏ đến lớn. Nhưng tôi thấy mình không đủ đam mê đứng trên sân khấu để hy sinh niềm vui riêng.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Bởi tôi nhận ra bản thân không còn duyên với nghề. Tôi có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Chồng tôi cũng không muốn tôi đi hát vất vả. Ngoài chăm sóc nhà cửa, tôi quản lý nhân sự cho công việc kinh doanh các nhãn hàng thời trang nước ngoài của chồng. Nếu giờ đi hát, mỗi tối tôi phải đánh son phấn lên sân khấu biểu diễn, bản thân không thể chu toàn được vai trò của người vợ, người mẹ.
- Chồng hỗ trợ chị thế nào trong cuộc sống?
- Tôi học kinh tế nên công việc hiện tại rất phù hợp. Tôi may mắn có người chồng khá giỏi vì anh làm kinh doanh từ năm 17 tuổi nên chỉ bảo tôi rất nhiều. Công việc của tôi chủ yếu là quản lý về mặt nhân sự - điều này khá phù hợp với tính cách thích giao tiếp, nói chuyện của tôi. Chồng cũng thay tôi đưa đón con đi học mỗi khi vợ bận rộn.
Ngoài chia sẻ công việc ở công ty, ông xã khá tôn trọng vợ. Anh cho tôi tự quyết định mọi việc từ chuyện học hành của con cái đến cuộc sống. Chúng tôi thường ngồi lại nói chuyện về một ngày học của con thế nào. Sau đó, anh cũng tranh thủ cùng tôi đi xem phim.
Công việc của chồng tôi đòi hỏi giao tiếp nhiều với khách hàng. Tuy vậy, anh không nhậu nhẹt la cà mà luôn tranh thủ dành thời gian với gia đình. Anh hiền lành và biết nhường nhịn. Ở nhà tôi hay "ăn hiếp" anh vì biết anh thương mình nhiều (cười).
- Chuyện nữ công gia chánh được chị đảm đương ra sao?
- Tôi dở lắm, tôi không biết nấu ăn. Chúng tôi sống với mẹ ruột của tôi. Mẹ phụ trách bếp núc cho cả gia đình. Chồng tôi biết vợ vốn được nuông chiều từ bé nên cũng không phàn nàn về chuyện này. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thể chuẩn bị cho gia đình nổi một bữa cơm đơn giản.
Không chỉ chồng mà mẹ chồng tôi cũng thương tôi. Đôi lúc thấy hai vợ chồng tôi giận nhau, bà lại đến bên tôi hỏi han xem "con trai mẹ làm gì để con phải buồn".
- Chị dạy con thế nào?
- Tôi coi con như bạn và chia sẻ mọi chuyện từ trường lớp, bạn bè. Tôi không chiều theo con những thứ con muốn có. Bé thích điều gì thì phải tự mình thực hiện. Như vậy con mới có ý thức tự lập từ bé. Ví dụ khi bé chưa kiếm ra tiền, bé muốn có bộ đồ mới, đồ chơi đẹp thì phải cố gắng học hành cho ngoan mới nhận được thưởng. Trẻ con thời nay hiểu biết rất nhiều. Mình nên nói chuyện gần gũi với chúng hơn là răn đe, dọa nạt.
- Với nhiều người, con cái là động lực lớn nhất để lao động, còn chị thế nào?
- Như bao người khác, việc con nghe lời và thương mẹ là động lực để tôi làm việc, làm gương cho chúng. Tôi rời xa sân khấu cũng vì không muốn con chịu áp lực mẹ là người nổi tiếng, con một người của công chúng.
Tôi kết hôn đã lâu nhưng chỉ sinh một lần vì muốn tập trung vào một đứa con để có thể toàn tâm lo cho nó cuộc sống đầy đủ. Tôi không hy vọng con mình trở thành ông này, bà kia mà chỉ cần chúng sống tốt, biết suy nghĩ.
- Chị làm sao để tinh thần luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng trong cuộc sống?
- Tôi là người không suy nghĩ quá nhiều, giận hờn mà ghét bỏ ai. Tôi ít quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Những chuyện xảy ra của ngày hôm nay sẽ chấm dứt khi tôi thức dậy vào ngày mai. Tôi không chơi với quá nhiều người, chỉ thân với một số người để cuộc sống đỡ phức tạp hơn.
Tâm Giao thực hiện