- Bí quyết nào khiến tình cảm vợ chồng ông luôn hạnh phúc, con cháu trong gia đình hòa thuận, yêu thương?
- Vợ chồng tôi không có bí quyết nào ngoài tình yêu dành cho nhau. Thời mới quen nhau, nhà chúng tôi ở cùng khu. Năm vợ tôi 17 tuổi, tôi 20 tuổi, chúng tôi tổ chức đám cưới rồi sinh liền bốn đứa. Cuộc sống không dễ dàng khi cặp vợ chồng trẻ, chỉ với đồng lương diễn viên của tôi và lương kế toán của vợ, duy trì sinh hoạt gia đình cùng chừng ấy con.
Chúng tôi đã sát cánh vượt những ngày gian khó, xoay đủ nghề ngoài nghề hát để kiếm sống. Hà cớ gì lại không gắn bó, yêu thương nhau. Càng về già, tôi càng thấy yêu thương vợ hơn. Ngược lại, vợ tôi cũng vậy. Nếu tình yêu chỉ đến từ một phía, hôn nhân khó mà bền vững.
- Làm sao một người diễn viên nổi tiếng như ông lại tránh được những phút "xao lòng" ở ngoài tổ ấm và tạo được niềm tin ở vợ?
- Người nghệ sĩ lãng mạn, mong manh lắm, chỉ cần "ngã lòng" lần thứ nhất là có lần thứ hai, thứ ba. Thời trẻ tôi khá hào hoa, nhiều phụ nữ vây quanh nhưng tôi chỉ dành tình yêu duy nhất cho vợ. Gần 50 năm chung sống, tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn trước vợ trong các mối quan hệ với phụ nữ. Đi quay xa đến mấy tôi cũng chạy về ăn cơm nhà rồi lại tất tả ra quay tiếp. Người khác có thể ăn trên trường quay, tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng tôi giữ thói quen ăn cùng vợ suốt chừng ấy năm chung sống. Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chở nhau đi cà phê, hẹn hò như hồi mới yêu.
Nhiều lúc bạn bè khích bác rằng đàn ông phải "năm thê bảy thiếp" nhưng tôi không hề dao động mà khẳng định ngay rằng đi đường dài mới biết ai đúng ai sai. Đến giờ thì tôi thấy mình hoàn toàn đúng khi nhìn qua những ông bạn có "năm thê bảy thiếp" của mình. Người thì con cái không tôn trọng vì gia đình "tan đàn xẻ nghé", của cải ra đi, có người lúc ốm đau, bệnh tật không ai chăm sóc. Còn bản thân tôi vẫn sống rất thảnh thơi. Vợ yêu thương, con cái và khán giả tôn trọng. Có những nghệ sĩ được khán giả quý vì tài nhưng không đánh giá cao về đức. Tôi tự hào vì đã không để khán giả phiền lòng cả về đức lẫn tài.
Ngoài con cháu, khán giả, gia đình vợ cũng rất tin tưởng tôi. Khi chúng tôi quyết định lấy nhau, nhà cô ấy phản đối dữ dội vì cho rằng tôi theo nghề "xướng ca vô loài". Nhưng qua thời gian, tôi lại là người con rể được thương nhất. Bố mẹ vợ nói nhờ tôi, họ xóa bỏ được quan niệm không hay về nghệ sĩ.
- Vợ hỗ trợ cho ông như thế nào trong công việc?
- Có cô ấy hậu thuẫn, chu toàn việc gia đình, con cái nên tôi thỏa sức làm nghề. Vợ tôi rất khắt khe trong chuyện làm nghệ thuật. Cô ấy luôn có những góp ý thẳng thắn, gay gắt nếu tôi diễn dở, chưa phù hợp với nhu cầu khán giả. Bởi vậy, khi quay phim truyền hình, tôi luôn đắn đo khi nhận vai. Những vai như giám đốc, đại gia có nhiều chân dài vây quanh tôi không bao giờ nhận vì thấy mình không hợp. Vợ tôi nếu biết cũng không thích vì cô ấy không muốn tôi phát triển hình ảnh theo hướng như vậy.
- Gần 50 năm với nhiều ngọt bùi, giờ nhìn lại quãng thời gian khó khăn của hai vợ chồng, ông nhớ điều gì?
- Tôi nhớ ngày đầu hai vợ chồng ra ở riêng, đến chiếc vali đựng đồ cũng không có. Nhà được một bà chị bên vợ cho ở nhờ. Tôi có chút kiến thức về cải lương và khả năng tấu hài nên đã đưa anh em trong đoàn vừa đi đá bóng giao hữu với khán giả, vừa hát cải lương ngay trên sân bóng kiếm sống. Có những đêm hai vợ chồng về khuya, ra đến bờ sông đã hết đò, đành phải ngủ tạm ở lều, quán để chờ sáng sớm có đò qua sông. Những ngày gian khổ như vậy mà nói đi diễn phần nhiều vì đam mê là nói không thật lòng.
Những năm đó, tôi đi làm vì mưu sinh bởi có yêu cải lương đến mấy thì cải lương cũng không còn nhiều đất diễn sau năm 1985. Thời kỳ ấy, một loạt nghệ sĩ cải lương chuyển qua tấu hài để duy trì cuộc sống, tôi không ngoại lệ. Tôi và Duy Phương đã trở thành một cặp bài trùng trên các sân khấu hài. Thù lao thu được giúp cải thiện cuộc sống đáng kể.
- Vì sao một thời đi diễn hài và thành danh là một danh hài, hiện giờ, ông lại hạn chế tham gia các gameshow, các chương trình về thể loại này?
- Tôi xuất thân từ nghệ sĩ cải lương. Diễn hài từng nuôi sống gia đình tôi những năm khốn khó nhưng cải lương mới thực sự là máu thịt của tôi. Làm gì thì làm, tôi cũng muốn dành thời gian cho cải lương. Nhiều năm nay tôi đau đáu ước mơ truyền nghề, truyền lòng say mê nghệ thuật ca cổ cho lớp trẻ. Vì vậy, có chương trình nào mang tên cải lương tôi đều tham gia nhưng tấu hài thì tôi chọn lọc.
Hiện tại, tôi không bị áp lực kinh tế như vài chục năm trước nên có cơ hội chọn sân chơi để tham gia. Vài năm nay tôi liên tục nhận lời mời làm giám khảo, tham gia gameshow nhưng tôi đều từ chối. Diễn viên hài mỗi khi xuất hiện phải có mảng miếng, chiêu trò mới để khán giả hào hứng, tiếp tục đón xem mình ở lần sau. Muốn được vậy, anh phải đầu tư công sức, trí não ghê gớm mới ra được một tiểu phẩm mà tiếng cười không nhạt nhẽo. Tôi không muốn chạy theo số lượng để rồi bị khán giả nhàm chán vì ở đâu cũng thấy Bảo Quốc với những tiểu phẩm cũ, chiêu trò chọc cười cũ.
Gameshow giờ quá nhiều nhưng tôi chưa thấy cái nào phù hợp với mình ngoài hai chương trình đang tham gia. Đây là những sân chơi tôi theo nhiều năm, quen mặt nhiều nghệ sĩ nên thấy tự tin hơn cả. Hơn nữa, cả hai đều tôn vinh nghệ sĩ cải lương cũng như nghệ thuật ca cổ. Điều đó hợp với sở trường của tôi hơn. Tôi tham gia vì thích, vì được thỏa mãn đam mê.
Châu Mỹ thực hiện