- Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi song ca cùng Mỹ Tâm?
- Đó là lần ghi âm ca khúc Hãy nói với em. Khi đó, nhà sản xuất đưa bài hát cho tôi và chỉ thông báo là song ca, không hề đề cập người hát là ai. Cả tôi và Mỹ Tâm phải hát ở hai studio riêng biệt. Không hiểu sao khi ghép chung hai bản phối lại với nhau thì vô cùng hòa quyện. Ca khúc này sau đó được rất nhiều người yêu thích.
- Trong mắt anh, Mỹ Tâm là người thế nào?
- Mỹ Tâm là người kín đáo, ít khi thể hiện bản thân. Nhưng với các đồng nghiệp, anh em, bạn bè, cô ấy luôn giữ được hình ảnh đủ cởi mở, vui vẻ và lễ độ. Hơn 10 năm trước, khi tới một bar nhỏ trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), tôi thấy một cô ca sĩ hát hay quá liền quay sang hỏi bạn thì biết đó là Tâm. Hồi đó, Tâm mới đoạt giải ca sĩ trẻ châu Á. Lát sau, Mỹ Tâm xuống khoanh tay, cúi đầu chào tôi. Tôi không bất ngờ lắm vì ca sĩ trẻ làm thế với đàn anh, đàn chị là chuyện bình thường. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả khi trở thành một ngôi sao lớn, Mỹ Tâm vẫn làm như vậy. Tôi nhận được ở Tâm bài học quý giá về phép cư xử.
Trong công việc, Mỹ Tâm là người đam mê, nghiêm túc - điều mà nhiều ca sĩ trẻ bây giờ mới có chút thành công đã vội "nới lỏng".
- Anh thấy điều gì ở Mỹ Tâm khiến cô ấy trở nên khác biệt?
- Cô ấy... không duyên và đôi lúc hơi hồn nhiên quá. Cùng một câu chuyện cười, nếu qua lời của những người như Hồng Nhung hay Trần Thu Hà, mọi thứ sẽ rất trơn tru. Còn với Mỹ Tâm, câu chuyện sẽ kết thúc theo một cách khác hẳn. Nhưng tôi nghĩ điều đó lại tạo nên nét đáng yêu riêng cho Mỹ Tâm (cười).
- Mỗi lần về Việt Nam biểu diễn, anh giữ liên lạc với các con ở Mỹ thế nào?
- Tôi vẫn gọi điện thoại về cho các cháu thường xuyên. Cậu cả Beckham (Bằng Phương) và cậu hai Colin (Bằng Anh) vẫn mải chơi lắm, chỉ có bé út Kenzi (Bằng Trương) là thích thể hiện tình cảm, gọi điện cho bố thôi. Nhưng tôi biết các con đều yêu mình.
Tôi có ba đứa con trai thì mỗi đứa giống bố một kiểu. Beckham giống tôi ở sự kín đáo. Colin thì lại được thừa hưởng khả năng ứng biến cùng chút gì đó láu cá, tinh nghịch từ tôi. Còn Kenzi giống hệt tôi ở sự hài hước. Trong ba đứa, tôi lo nhất cho Beckham. Con trai cả của tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời nhưng hơi yếu đuối. Tôi nghĩ những biến cố trong hôn nhân của mình phần nào tác động đến tâm lý, tính cách của con. Tôi không khỏi lo lắng khi lớn lên, con sẽ vào đời với hành trang thế nào.
- Anh làm gì để giải quyết nỗi lo ấy?
- Tôi thường đưa ba đứa đi chơi, thăm thú... để tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn và mở mang kiến thức về cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng nói chuyện thật nhiều với chúng. Tôi thường dặn con, đặc biệt là Beckham, hãy coi bố là bạn mỗi khi tâm sự với nhau. Nhưng các cụ cũng dạy: "Cha sinh con, trời sinh tính", mình cũng không thể nào kiểm soát được hết hướng phát triển của con sau này. Tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình, đến được đâu thì hay đến đó.
- Mỗi khi có tâm sự, anh chọn cách chia sẻ hay tự "gặm nhấm"?
- Ngày trước, tôi hay chịu đựng một mình những ưu tư. Nhưng khi trưởng thành, tôi có xu hướng chia sẻ nhiều hơn bởi tôi từng tự đặt mình vào vị trí của những người thân xung quanh và thấy nếu Bằng Kiều có nỗi phiền muộn nào đó mà không muốn chia sẻ, chứng tỏ mình chẳng có giá trị hay sự tin tưởng nào. Điều đó gây tổn thương cho những người yêu thương và quan tâm tới tôi.
Ngoài người thân để chia sẻ, tôi cũng tìm được sự bình yên cho tâm hồn mỗi khi bước vào khu vườn của mình. Từ nhỏ, tôi đã yêu cây cối , thiên nhiên, chơi cá cảnh... Đến giờ, tôi có thêm thú chơi bonsai. Bộ môn nghệ thuật này rèn luyện cho tôi sự tĩnh tâm, tập trung cao độ, lòng kiên nhẫn và đầu óc sáng tạo. Đến giờ, tôi có khoảng hơn 100 cây bonsai và cây nguyên liệu. Vì học và chơi bonsai theo phong cách Nhật Bản, bộ sưu tập cây của tôi thường là loại tùng, bách, phong...
>> Xem thêm:
Các con Bằng Kiều theo Dương Mỹ Linh đi ủng hộ bố làm giám khảo
Mỹ Tâm hướng đến hình ảnh đằm thắm trong liveshow
Kiên Trinh thực hiện