H.T. -
Không ai nghi ngờ gì về tác động của các giải thưởng văn học đối với sức tiêu thụ sách. Nhưng trường hợp của Enright vẫn khiến người ta phải ngạc nhiên. Trước khi The Gathering của cô lọt vào chung khảo giải Booker 2007, cuốn sách chỉ được phát hành với số lượng chưa đến nghìn bản. Sau khi chạm đến được vinh quang của Booker, tác phẩm bán được 250.000 bản tại Anh. Đây cũng là con số tương đương với doanh số tiêu thụ cuốn sách tại Mỹ - thị trường mà vừa qua nhà văn có chuyến viếng thăm để quảng bá tập truyện ngắn Taking Pictures của mình.
Tại Bray, vùng bờ biển gần Dublin, nơi Enright sống cùng chồng và hai con, cô đang học cách làm quen với sự nổi tiếng. Cách đây không lâu, khi đi mua giày, nhà văn bị một người phụ nữ chặn lại. Người này rút ra một cuốn The Gathering từ trong túi và xin chữ ký của cô. "Nghe như chuyện nhảm ấy nhỉ?", Enright nói.
Nhà văn Anne Enright. |
Enright thường lấy New York, Anh và Paraguay thế kỷ 19 làm bối cảnh cho tiểu thuyết của mình, nhưng với The Gathering, cô trở về quê hương Ireland để kể câu chuyện của Liam - một cậu bé bị lạm dụng tình dục ngay trong nhà của bà ngoại. Sau khi Liam tự vẫn, chị cậu phải sống trong đau đớn vì vật lộn với ký ức của mình. Cuốn sách là một tấn bi kịch gia đình khởi phát từ đám tang của Liam.
Sinh năm 1962, Enright lớn lên trong giai đoạn mà người Ireland đang xông vào các cuộc tranh cãi xung quanh các vấn đề như nạo phá thai, tránh thai và những vụ bê bối tình dục bị phanh phui khắp nơi của giới tăng lữ. Tác phẩm của cô gắn liền với sự cảm thông, tiếc nuối cho một thế hệ phụ nữ Ireland phải sinh nở một cách vô tội vạ đồng thời đề cập tới số phận những đứa trẻ được sinh ra từ những sự kết giao tùy tiện đến đáng ghê tởm của người đàn ông và đàn bà.
Tiểu thuyết của Enright mang đến nhận thức về tình dục ở mọi hình thức và thể hiện thái độ phê phán sự né tránh của con người khi đề cập đến đề tài tế nhị này. Trong một truyện ngắn trước đây, Enright kể, một người đàn ông từng há hốc mồm khi phát hiện ra hình thức hòa hợp thể xác đặc biệt giữa người nam và người nữ. "Anh ấy ngạc nhiên quá trước bí mật về tình dục của con người. Họ làm như thế suốt mà chưa bao giờ nói ra", nhà văn viết.
Enright tốt nghiệp Đại học Trinity College Dublin, sau đó theo học viết văn tại Đại học East Anglia. Cô trở thành nhà văn chuyên nghiệp đã gần 20 năm.
Tuyển tập truyện ngắn đầu tay của Enright - The Portable Virgin - xuất bản năm 1991. Tiếp đó là 3 cuốn tiểu thuyết The Wig My Father Wore (1995), What Are You Like? (2000), và The Pleasure of Eliza Lynch (2002). Trong đó, The Pleasure of Eliza Lynch từng được coi là một trong những tác phẩm có câu mở đầu ấn tượng nhất thời bấy giờ ở Ireland: "Francisco Solano Lopez đưa ‘cậu nhỏ’ của mình vào Eliza Lynch trong một ngày xuân dễ chịu ở Paris năm 1854".
Trang bìa cuốn |
Năm 2004, Enright xuất bản hồi ký Making Babies, kể về những trải nghiệm của chính nhà văn sau 2 lần làm mẹ. Cuốn sách được đánh giá cao ở sự thẳng thắn, chân thực, cởi mở nhưng vẫn giữ được sự tế nhị.
"Tôi là một trong những phụ nữ vừa viết văn vừa phải chăm lo cho một gia đình. Làm mẹ là điều cơ bản, là nền tảng cho mọi công việc khác trong cuộc sống", nhà văn nói.
Khi được hỏi, cô nghĩ sao nếu những cuốn sách của mình nổi tiếng chỉ vì độc giả quan tâm đến người phụ nữ, nhà văn vặn lại: "Chẳng ai gọi tôi là nhà văn của gia đình, cũng không ai gọi tôi là nhà văn của nữ giới".
Đến nay, The Gathering và giải Booker 2007 mà nó giành được vẫn là thành công lớn nhất trong văn nghiệp của Enright. Nhưng chỉ vừa chạm được đến vinh quang của nghề viết, cô đã sớm có cái nhìn rất tỉnh táo: "Mọi nhà văn đều có tham vọng lớn. Nhưng tôi đã thuần hóa được chứng ảo tưởng của mình. Tôi không còn muốn chinh phục cả thế giới bằng từng chữ. Chỉ có điều, tôi thấy nhiều nhà văn không xuất bản được nhiều nữa, khi bắt đầu bước vào đoạn giữa của sự nghiệp. Mục tiêu của tôi là viết không ngừng nghỉ. Trước khi viết, nhà văn chúng tôi thường nuôi một giấc mộng lớn. Nhưng muốn nghĩ đến đâu thì nghĩ, múa may đến đâu thì múa và nói năng năng hùng hồn đến đâu thì nói... cách duy nhất để có một cuốn sách là hãy viết nó ra. Đó là đạo của nghề viết".
(Nguồn: Guardian)