“Xưa có một cô gái vô cùng dễ thương, vô cùng nhút nhát. Nàng sống một mình, chẳng có ai bầu bạn, ngoài một con mèo không tên”. Có thể lấy ngay những dòng miêu tả trong Breakfast at Tiffany’s về nhân vật của Audrey Hepburn để giới thiệu về vai diễn của một cô nàng “Audrey” khác: Amélie Poulain của Audrey Tautou.
Trailer phim "Le Fabuleux Destin d' Amélie" |
|
Amélie là một cô gái mơ mộng và nhút nhát sống ở vùng ngoại ô Montmartre của Paris, Pháp. Nàng không có bạn trai, không có bạn thân, không đam mê, không một mục đích rõ ràng trong cuộc sống. Ngày qua ngày, nàng chìm đắm trong thế giới riêng và tìm thấy ở đó niềm vui từ những điều nhỏ bé, bình dị của cuộc sống.
Một ngày nọ, định mệnh đến gõ cửa nhà nàng. Khi đang xem bản tin về cái chết của công nương Diana, Amélie vô tình đánh rơi nắp đậy lọ kem dưỡng. Một viên gạch trên tường bật ra, để lộ một chiếc hộp “kho báu” được một cậu bé cất giấu từ 40 năm trước. Ngỡ ngàng trước phát hiện kỳ diệu ấy, Amélie tìm cách trả lại cho cậu bé - giờ đã là một ông già - kỷ vật ngày nào. Đó cũng là khi Amélie tìm ra sứ mạng của đời mình: làm cho mọi người xung quanh được hạnh phúc. Như một phần thưởng cho cô gái dịu dàng, tốt bụng, trên hành trình làm việc thiện ấy, Amélie đã tìm thấy tình yêu.
Amélie Pouland là một sáng tạo tuyệt vời của nhà biên kịch Guilaume Laurant. Thật khó để không phải lòng một cô gái dễ thương, trong sáng và kỳ lạ đến thế. Đó cũng là vai diễn để đời của Audrey Tautou, một hình tượng sẽ gắn mãi với tên tuổi và sự nghiệp của cô.
Audrey Tautou đã mang đến cho khán giả một Amélie của mắt tròn ngơ ngác, lúc nào cũng lấp lánh những ánh sáng tươi vui, môi luôn nở những nụ cười bẽn lẽn. Amélie có khuôn mặt hóm hỉnh, như thể nàng biết một bí mật nào đó, như thể đầu óc nàng lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng thú vị, những “âm mưu” nho nhỏ mà nàng chẳng hé miệng cho ai. Bé bỏng, xinh xắn, Amélie giống như một nàng tiên Tinker Bell của đời thực, luôn sẵn sàng giơ chiếc đũa thần bí mật lên, đem những điều kỳ diệu đến với cuộc sống của người khác. “Amélie, Amélie, Amélie”. Đó là cô gái đẹp từ cái cái tên, một tia nắng mai lạc xuống trần gian, sưởi ấm Paris và tất cả những người có may mắn được quen nàng.
Amélie thích giúp đỡ người khác nhưng không phải theo cách thông thường. Bản tính nhút nhát hay e thẹn khiến nàng chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Nàng tìm những cách khác, lạ lùng hơn, kỳ quái hơn, để đạt được mục đích của mình. Khán giả hồi hộp dõi theo hành động của Amélie để rồi phải bật cười và ngày càng yêu mến cô gái không bao giờ lớn ấy.
Cách Amélie yêu cũng thật ngọt ngào, trong sáng. Nàng phải lòng Nino, một anh chàng làm việc ở cửa hàng bán đồ người lớn, có sở thích sưu tầm những bức ảnh bị người ta bỏ lại. Hai người sinh ra là để dành cho nhau. Cả hai đều nhút nhát, nội tâm, khác biệt với những người xung quanh. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Amélie đã linh cảm rằng Nino là tất cả những gì nàng từng chờ đợi và tìm kiếm.
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain có những phân cảnh tuyệt vời để diễn tả tâm trạng khi yêu. Amélie trở về nhà, cõi lòng tan nát vì nghĩ rằng Nino đã theo người khác. Nàng định làm bánh nhưng hết men nở. Amélie tưởng tượng rằng ở một tương lai hạnh phúc nào đó, hai người sống chung với nhau, những lúc như thế này, Nino sẽ đội mưa, chạy ra cửa hàng gần nhất để mua đồ cho nàng. Rèm cửa khẽ lay động, Amélie mừng rỡ quay lại, nhưng đó chỉ là con mèo mà hàng ngày nàng vẫn hay chơi cùng. Tiếng piano trầm bổng, du dương hòa cùng tiếng mưa đem lại cho khán giả một cảm giác đau đớn ngọt ngào.
Với Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, khán giả sẽ nhận ra rằng không cần đến những cảnh ân ái hay những nụ hôn cuồng nhiệt để diễn tả một tình yêu mạnh mẽ. Đó là khi Amélie khẽ hôn lên khóe miệng và đôi mắt của Nino. Một phân đoạn hoàn toàn không sử dụng nhạc nền nhưng dịu dàng và gợi cảm vô cùng.
Bộ phim hấp dẫn khán giả không chỉ ở nhân vật chính là nàng Amélie tuyệt vời, mà còn ở hệ thống nhân vật phụ kỳ khôi, lập dị. Thế giới trong Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain không hề có người xấu. Tất nhiên, bộ phim có những nhân vật khó ưa, thích làm tình làm tội người khác. Nhưng trong thế giới bọc đường của Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, ngay cả sự xấu tính của họ cũng trở nên buồn cười và đáng yêu.
Bộ phim đặt bối cảnh ở Paris hoa lệ - “thành phố ánh sáng”. Đó không phải là một Paris có thực mà là một Paris của những giấc mơ. Thành phố sạch sẽ, ấm áp, đẹp mơ màng trong ba màu chủ đạo: xanh lá, vàng mật ong và đỏ chín. Đó là một Paris của những quầy bán báo xinh xẻo, những cửa hàng rau quả tươi rói, những con mèo thích nghe chuyện cổ tích và những người dân hiền lành, đáng yêu. Đó là nơi phép màu ẩn trong từng góc phố và tình yêu ngập tràn trong khí quyển. Paris của Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain đem đến cho người xem một cảm giác êm ái, dễ chịu như được bọc trong một chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng vào một ngày trời mưa.
Một yếu tố nữa tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ ở Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain là cách nhìn thế giới qua đôi mắt của Amélie. Hầu hết sự kiện trong phim đều diễn ra vào những ngày bình thường, “trời hôm ấy không có gì đặc biệt” nhưng tất cả đều hiện lên đẹp đẽ, tinh khôi như thể vừa được ban phép lành. Đó là vì nhân vật chính của phim, Amélie, có một trái tim ấm áp và biết nhìn ra vẻ đẹp từ những điều bé nhỏ nhất của cuộc sống.
Nàng tự tạo cho mình những niềm vui riêng. Đó là cảm giác dễ chịu khi bị ngập phủ bởi hàng nghìn hạt đậu tròn, trơn nhẵn mơn man trên da tay hay là khi Amélie chơi trò ném thia lia trên kênh Saint-Martin, nhìn những hòn đá bật nảy nhiều lần trên mặt nước. Nhiều người cứ than phiền rằng không đủ thời gian và tiền bạc để hưởng thụ cuộc sống mà không ngờ rằng mình có thể vui vẻ từ những điều giản dị như thế.
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain có thể không “thay đổi cuộc đời bạn” như những gì được quảng cáo trên tấm poster nhưng có thể khiến một ngày ảm đạm trở nên ấm áp, dễ chịu hơn. Giống như mật ngọt được rót thẳng vào tim, bộ phim là một món quà hoàn hảo cho những người phụ nữ mơ mộng, vẫn muốn tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống trong ngày 8/3.
Bài hát nhạc phim: "La Valse d'Amélie" |
|
Anh Trâm