A Fantastic Woman hiện là ứng viên tiềm năng cho danh hiệu "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Oscar lần thứ 90, sẽ diễn ra vào ngày 4/3 ở Mỹ (giờ địa phương). Khi ra mắt ở Berlin (Đức) tháng 2/2017, A Fantastic Woman giành giải "Kịch bản xuất sắc" và giải Teddy cho "Phim xuất sắc". Tác phẩm cũng được tôn vinh "Phim nước ngoài hay nhất" tại giải Goya 2018 của Tây Ban Nha đầu tháng 2.
Với 104 phút, đạo diễn Sebastián Lelio vẽ nên một bức tranh xã hội hiện đại xấu xí ở thành phố Santiago (Chile) - nơi những người chuyển giới như Marina bị đối xử thô bạo, bất công. Cùng đó, tác phẩm tái hiện chân dung một phụ nữ đẹp, kiên cường vượt lên nghịch cảnh.
Marina (Daniela Vega) và Orlando (Francisco Reyes) yêu nhau. Marina kiếm sống bằng công việc phục vụ bàn và ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Người yêu cô - Orlando, hơn cô 20 tuổi và đã ly hôn - đang lên kế hoạch đưa Marina đi thăm thác Iguazu ở biên giới Brazil - Argentina. Một đêm, khi họ trở về nhà từ bữa tiệc sinh nhật cô gái, Orlando bỗng thấy khó thở, mặt mũi tím tái và ngã quỵ. Ông qua đời chỉ vài phút sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
* Trailer "A Fantastic Woman"
Trong tích tắc mất đi người yêu thương, Marina đau đớn, hoảng loạn. Nhưng đó chưa phải cơn ác mộng kinh hoàng nhất đến với cô. Điều khủng khiếp hơn là sự kỳ thị, ngược đãi, bạo hành liên tiếp từ gia đình bạn trai quá cố và đủ mọi thành phần xã hội chỉ vì Marina là một người chuyển giới.
"Chiến dịch" kỳ thị người chuyển giới trong A Fantastic Woman được châm ngòi bởi vị bác sĩ (Alejandro Goic) cấp cứu cho Orlando, kế đến là viên cảnh sát - người gọi Marina là "anh ta", tra hỏi như thể cô đã hại chết bạn trai. Sonia - vợ cũ của Orlando (Aline Kuppenheim) - gọi điện tới đòi ôtô và tài sản rồi cấm Marina tới tang lễ trong khi con trai bà - Bruno (Nicolas Saavedra) - ám chỉ cô là súc vật, đuổi cô khỏi căn hộ của Orlando. Gia đình này tiếp đó thuê một nữ thám tử (Amparo Noguera) điều tra Marina như dạng tội phạm bán dâm, hạ nhục, ép cô cởi quần áo để chụp ảnh nhằm thoả mãn sự hiếu kỳ của xã hội về cơ thể và cơ quan sinh dục của những người chuyển giới.
Từ "normal" được những người tự nhận là "phe bình thường" nhấn mạnh nhiều lần trong các cuộc đối thoại cùng loạt chất vấn như: "Anh ta có trả tiền cho cô không? Với loại 'phụ nữ' như cô, tôi biết chính xác các người đã làm gì!". Đỉnh điểm của sự miệt thị là khi vợ cũ Orlando nói với Marina bằng giọng thản nhiên và vẻ mặt tỉnh bơ: "Khi nhìn cô, tôi không biết mình đang nhìn vào cái giống gì. Một con quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử - một sự ảo tưởng - đó là cái mà tôi nhìn thấy"...
Là câu chuyện buồn thấu tim nhưng cách diễn của Daniela Vega không bi lụy. Đạo diễn Sebastián Lelio từng chia sẻ ông tìm kiếm câu trả lời về các giới hạn trong A Fantastic Woman. Giới hạn của sự đồng cảm trong xã hội, giới hạn của tư duy loài người, những kiểu tình yêu thế nào thì được xã hội chấp nhận, đâu là những điều bị cấm đoán. "Phim của tôi rất đơn giản, một chuyện tình đơn thuần, nhân vật nam qua đời. Điều quan trọng tôi muốn biết là cảm giác và phản ứng của người xem sau biến cố ấy thế nào".
Trong A Fantastic Woman, các bản nhạc của Matthew Herbert cùng thiết kế âm thanh, tiếng động của Tina Laschke đóng vai trò dẫn chuyện và điều tiết nhịp phim hiệu quả. Bất kể nhạc nền điện tử hay dàn nhạc hòa tấu đều xuất hiện nhiều nốt đơn, đứt đoạn trong các cảnh xung đột. Âm thanh day dứt của violin, ai oán của cello, mơ màng của harp, lạnh của piano vang lên rất ngắn, lặp đi lặp lại khi theo chân Marina ngày và đêm trên các con phố, khu thương mại, dân cư, quán bar, nghĩa trang... và thổi vào bộ phim luồng không khí căng thẳng, hồi hộp như tác phẩm trinh thám. Âm thanh bộ gõ và đàn dây sóng đôi, thỉnh thoảng có tiếng sáo vút lên rồi ngưng bặt, khiến tâm trạng người xem dao động giữa những cảm xúc vui buồn, giận dữ, tuyệt vọng cùng nhân vật.
Nói về nhạc phim, đạo diễn Sebastián Lelio cho biết: "Matthew Herbert là một nhạc sĩ tuyệt vời, tôi ngưỡng mộ anh ấy. Ban đầu, tôi nói với Matthew mình muốn những âm thanh có hương vị cổ điển, là sự gặp gỡ của Bernard Herrmann và Henry Mancini. Kết quả, Matthew mang đến những giai điệu tuyệt vời, giúp gắn kết câu chuyện hiệu quả".
Nữ diễn viên Daniela Vega cũng cho biết ca khúc Sposa Son Disprezzata cô thể hiện trong phim được chọn không chỉ vì đó là một bản aria đẹp mà còn có ý nghĩa biểu trưng. Ca khúc này được viết vào thế kỷ 18, thời kỳ Baroque và trong giai đoạn lịch sử này, chỉ nam giới mới có thể và được phép hát.
Những ca khúc You Make Me Feel Like a Natural Woman (Aretha Franklin), Sposa Son Disprezzata (Daniela Vega), Time (Alan Parsons Project) được sử dụng như một "gia vị", gia giảm tinh tế về lượng và chất, "rắc" đúng thời điểm, khiến món ăn của Sebastián Lelio đậm đà và dư âm từng khoảnh khắc của phim đọng lại trong tâm trí khán giả.
Trong phim, máy quay giữ khoảng cách với nhân vật chính. Hai cảnh cận duy nhất đặc tả gương mặt Marina gây xúc động mạnh là khi cô bị nhóm người thân của Orlando quấn băng dính khắp mặt khiến các đường nét biến dạng và khi cô tỉnh dậy sau một ngày bão táp trên ghế sofa ở nhà hai người bạn, giữa tiếng chuông nhà thờ, đằng sau cô là một bức tượng Phật an nhiên.
Quay phim Benjamín Echazarreta của A Fantastic Woman đặc biệt chuộng cảnh ngược sáng. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, ánh sáng ngược thường phủ lên con người và khung cảnh một vẻ huyền ảo, khó nắm bắt. Benjamín liên tục đặt nhân vật Marina ở trung tâm khung hình mỗi khi cô đơn thương độc mã chống lại sự ngược đãi từ xã hội để khẳng định mình, như khi Marina hiên ngang ngồi giữa xe buýt đến dự lễ canh thức cầu nguyện cho Orlando, hay lúc cô đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Ánh sáng và màu sắc trong phim biến đổi linh hoạt từ phong cách giả tài liệu đến cổ điển nghệ thuật với các tông trắng xám sang đỏ tía, tím hồng và xanh biển đậm, tạo sự tương phản mạnh.
Ngoài điểm cộng về quay phim, âm nhạc, phần hóa thân xuất sắc của Daniela Vega trong hình ảnh cô gái chuyển giới Marina giúp phim tạo ấn tượng. Daniela Vega là một phụ nữ chuyển giới, cô thực hiện cuộc đại phẫu thuật cách đây 10 năm. Cuộc gặp gỡ với đạo diễn Sebastián Lelio và nhận vai Marina là bước ngoặt xoay chuyển cuộc đời Daniela Vega.
Xuyên suốt 104 phút, nhân vật Marina nhiều lần dõng dạc khẳng định tên mình: "Tôi là Marina". Bất chấp bị hạ nhục, đánh đập, Marina gần như không lúc nào nức nở. Những cảnh khóc của nữ diễn viên Chile trong phim đều không thành tiếng. Có chăng chỉ là một hai giọt nước mắt chực trào được cô nhanh chóng lau đi. Ở thời điểm tuyệt vọng và bị đẩy đến đường cùng, người xem vẫn thấy Daniela chỉ nấc khẽ hay lẩm nhẩm một giai điệu buồn, ngắn và đứt quãng, như thể chú chim muốn hót vang mà không thể cất giọng.
Với cách điều tiết nhịp thở thật khẽ, ánh mắt sắc mở to, dáng đi, giọng nói, Daniela Vega hoàn toàn thuyết phục người xem rằng cô gái chuyển giới Marina trong A Fantastic Woman là một phụ nữ đích thực - phức tạp, tinh tế, cuốn hút từ ngoại hình đến tâm hồn, người biết bảo vệ mình và sẵn sàng chiến đấu giành lại công bằng đến hơi thở cuối cùng.
Nhà phê bình Guy Lodge của Variety (Mỹ) ca ngợi: "Đây là một màn trình diễn tinh tế và đa dạng, trong đó đạo diễn để Marina chủ động thể hiện đồng thời không ép cô đóng những cảnh không mong muốn". Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi mà một người chuyển giới thể hiện vai diễn của mình thay vì một diễn viên nam mặc trang phục và giả vờ chuyển giới như thường thấy.
Marina có nhiều cuộc đối thoại với chính mình trong phim. Đó là lúc bên cửa ôtô với gương mặt bị quấn chặt băng dính, khi cô thấy mình qua tấm kính phản chiếu trên phố, là lúc cùng tấm gương tròn đặt ở phần nhạy cảm cơ thể khi cô khỏa thân trong căn hộ của mình và Orlando. Rốt cuộc, sau mọi nghi hoặc không chỉ đến từ xã hội mà từ sâu thẳm Marina về việc cô là ai, cô đến từ đâu và sẽ đi về đâu, ánh mắt luôn nhìn thẳng của Marina cho thấy cô đã tìm thấy mình - "một phụ nữ tuyệt vời". Cảnh quay Marina ngồi trong chiếc ôtô đang rửa giống như việc tâm hồn cô được gột sạch khỏi những điều vấy bẩn mà người đời quăng lên cô.
"Đời tôi đã bước sang trang mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thứ gì không thể giết được tôi thì sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn", Marina khẳng định. Chi tiết đẹp nhất trong phim là khi cô đến gặp thầy giáo luyện thanh. Tiếng chim hót khe khẽ, cô cất giọng một ca khúc tiếng Italy đượm buồn về người phụ nữ bị khinh miệt. Marina như thấy mình đang bước đi trên phố, trời đột nhiên nổi cơn giông, gió ngày càng mạnh hất bay mọi thứ trên đường. Gió càng lớn Marina càng quyết liệt chống đỡ. Cô vươn tay, ngả mình về phía trước và ngẩng cao đầu. Giọng hát của Marina vút bay một lần nữa.
Hoàng Phương