Tháng 10/2013, một chủ thầu xây dựng ở thành phố Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông thuê một căn nhà làm chỗ ăn ngủ cho công nhân xây dựng công trình. Chỗ trọ là căn nhà bỏ hoang đã lâu, cỏ trong sân đã cao ngang đầu người.
Hôm sau, các công nhân mang đồ nghề đến xây một nhà vệ sinh tạm ở góc sân. Khi vừa đào móng được hơn một gang tay, lưỡi cuốc va vào một tấm bê tông và bên dưới có một chiếc giếng cạn, miệng chỉ khoảng 70 cm. Các công nhân lấy một chiếc móc sắt cho xuống giếng, không ngờ lại kéo lên một hộp sọ.
Nhà chức trách sau đó phát hiện dưới đáy có một bao tải đựng quần áo đã phân hủy, lẫn với rất nhiều xương.
Pháp y xếp lại thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Từ phần quần áo còn lại và kết quả giám định cho thấy đây là phụ nữ nữ, khoảng 25 tuổi, cao 1m58, chết 10-15 năm trước.
Trên bộ xương không có dấu vết chặt chém hay gãy, cho thấy không bị tấn công bằng vật thể sắc hay tày. Kết quả xét nghiệm đất cát và quần áo dưới đáy giếng không tìm thấy dư lượng chất độc nào, có nghĩa nạn nhân cũng không bị đầu độc. Pháp y phát hiện phần chân răng nạn nhân màu đỏ, là hiện tượng tủy răng bị tổn thương khi thiếu ôxy. Nói cách khác, nguyên nhân chết do ngạt thở.
Cảnh sát rà soát toàn bộ những người mất tích hơn 10 năm trong phạm vi toàn thành phố, nhưng không có ai phù hợp. Một phụ nữ trẻ tuổi mất tích hơn 10 năm, tại sao người nhà không báo cảnh sát?
Chủ nhà là người đàn ông trung niên họ Vương. Căn nhà vốn là của cha mẹ ông Vương, sau đó anh trai ông thừa kế. Cái giếng ngoài sân là cha và anh trai ông đào, nhưng không phải để lấy nước. Nhà họ Vương làm nghề thịt lợn nên phải đào giếng sâu để chứa thịt lợn thay cho tủ lạnh. Sau đó anh trai ông bỏ nghề, giếng cạn liền bị bỏ hoang. Còn vì sao dưới giếng có xương người thì ông không biết.
Nhiều năm trước, căn nhà này được để lại cho cháu trai ông là Vương Siêu. Nhưng năm năm trước Siêu bị đi tù vì cướp tài sản nên căn nhà bị bỏ hoang. Thấy căn nhà rộng rãi bị bỏ hoang quá lâu, ông Vương mới cho thuê, không ngờ vừa cho thuê đã phát hiện án mạng.
Cảnh sát nghe đến đây bỗng thấy có manh mối. Chủ nhân gần nhất của căn nhà này là một người có tiền án. Theo kết quả điều tra, từ nhỏ Siêu đã quen thói trộm cắp vặt, lớn lên từng bị cảnh sát xử lý nhiều lần. Gần nhất là 5 năm trước, Siêu lừa một bà già, đe dọa cướp tiền, bị tuyên án hơn 10 năm tù. Một người như vậy hoàn toàn có thể giết người, giấu xác.
Tuy nhiên sau khi đến nhà tù thẩm vấn, cảnh sát lại loại trừ Siêu ra khỏi diện tình nghi. Nguyên nhân là Siêu mới 25 tuổi, hơn 10 năm trước Siêu vẫn là đứa trẻ, không thể gây ra án mạng như vậy được.
Việc xác định thân phận nạn nhân vẫn tiếp tục. Lấy căn nhà làm trung tâm, cảnh sát huy động lực lượng mở rộng hỏi thăm khắp khu vực xung quanh. Một điều tra viên chú ý tới tin đồn về một phụ nữ bỏ nhà đi.
18 năm trước, Trần Tuyết bỏ đi theo người đàn ông đã có vợ. Khi điều tra viên tới nhà xác minh tin đồn, người nhà họ Trần tỏ ra rất khó chịu, bởi vì đây không phải chuyện hay ho gì. Sau khi cán bộ làm công tác tư tưởng, người nhà họ Trần mới chịu thừa nhận Tuyết quả thật đã mất tích 18 năm trước, từ đó đến nay không còn liên hệ với người nhà.
Nhưng người nhà họ Trần tin chắc Tuyết vẫn còn sống, không thể đã bị sát hại. Năm đó Tuyết 25 tuổi, làm người giúp việc ở huyện lị. Đột nhiên một hôm có người đến chuyển lời của Tuyết cho mẹ Tuyết là con gái đã đi theo một người đàn ông. Ban đầu, mẹ Tuyết cũng không tin chuyện này, nhưng sau đó bà đến ga tàu Vũ Thành, thấy xe đạp của con, đành chấp nhận chuyện mất mặt này.
Con gái bỏ đi theo người khác, mẹ Tuyết cực kì tức giận, cấm tất cả người nhà không được nhắc đến. Vì thế cũng không ai trình báo về vụ mất tích.
Độ tuổi, chiều cao, thời gian mất tích cơ bản phù hợp, Tuyết có thể là nạn nhân của vụ án. Trong vụ mất tích của Tuyết có một nhân vật quan trọng là người chuyển lời cho mẹ Tuyết. Thời gian đã qua 18 năm, mẹ Tuyết đã không thể nhớ được diện mạo người đó, chỉ nhớ là người đàn ông bước đi khập khiễng.
Nghe đến đây, cảnh sát lập tức nghĩ ngay đến một người. Khi điều tra về chủ nhân căn nhà, cảnh sát được biết anh trai của ông Vương là Vương Trường Tuyền nhiều năm trước đã đi nơi khác, để lại căn nhà cho con trai Vương Siêu. Và ông Tuyền là bị thọt, từ nhà Tuyết đến nhà Tuyền chỉ 3-4 km.
Điều tra về ông Tuyền, cảnh sát phát hiện, nguyên nhân ông bỏ nhà do quan hệ bất chính với người phụ nữ tên là Mai, ở cùng thôn. Khi chồng Mai phát hiện, đôi tình nhân cùng nhau bỏ trốn. Hơn nữa tuổi tác và chiều cao của Mai cũng đều phù hợp với đặc điểm của nạn nhân trong vụ án. Vậy người chết là Mai hay Tuyết?
Theo kết quả điều tra, ông Tuyền hiện ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, đang sống cùng Mai. Sau đó kết quả xét nghiệm ADN cũng xác nhận người chết là Tuyết.
Khi bị bắt, ông Tuyền khai bị thọt từ bé nên chỉ có thể cưới một phụ nữ thần kinh. Ông ta không hài lòng với hôn nhân vì vậy hay tán tỉnh những phụ nữ khác.
Năm 1995, ông biết Tuyết đang làm giúp việc ở huyện lị, sau đó hai người trở thành tình nhân. Tuyết quan hệ với ông Tuyền chủ yếu là vì tiền, thường tìm đủ lí do để xin.
Gần Tết Nguyên Đán năm đó, Tuyết lại xin 3.000 nhân dân tệ, nói là mua máy cày cho em trai. Ông Tuyền làm nghề thịt lợn, không có quá nhiều tiền, vì vậy từ chối nhân tình. Hôm xảy ra vụ án, Tuyết đạp xe đến nhà Tuyền, hai người cãi nhau vì chuyện tiền nong.
Trong lúc nóng giận, ông ta dùng dây thừng siết cổ Tuyết, vứt xác xuống giếng rồi dùng bê tông bịt miệng giếng. Cuối cùng, kẻ này mang xe đạp của Tuyết đến ga tàu rồi đến nhà Tuyết vờ chuyển lời cho gia đình.
Sau khi gây án, ông ta tiếp tục ở căn nhà đó nhiều năm. Đến năm 2006, Tuyền quan hệ với Mai...
Từ khi phát hiện vụ án đến khi Tuyền bị bắt chỉ vỏn vẹn 35 tiếng. Theo pháp luật Trung Quốc, thời hiệu truy tố tội cố ý giết người là 20 năm. Nếu các công nhân không phát hiện bí mật dưới giếng, chỉ gần hai năm nữa là Tuyền sẽ tránh được sự trừng phạt của pháp luật.
Khang Diệp (Theo Toutiao)