Thứ ba, 15/6/2021
Thứ sáu, 1/5/2015, 06:23 (GMT+7)

Giấc ngủ trưa trên vỉa hè Sài Gòn

Dưới cái nóng oi ả giữa trưa, nhiều người lao động cố tìm cho mình chỗ nghỉ ngơi dưới hàng cây xanh, góc phố vỉa hè.

Đường Tôn Đức Thắng ở quận 1 có nhiều cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tỏa bóng mát hầu như cả ngày và trở thành nơi mưu sinh cho người thợ cắt tóc vỉa hè, bà bán hàng ăn vặt, ông vá hơi bơm xe... Trưa, họ mắc võng bên hàng cây để ngả lưng nghỉ ngơi cho buổi làm việc ban chiều. 

Những người thợ làm việc cho các công trình xây dựng ở khu vực quanh đường Tôn Đức Thắng thì trải bạt để lót hoặc nằm trên bãi cỏ dưới bóng mát của hàng cây xanh tranh thủ chợp mắt.

Trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng, quận 1, chị ve chai đội nón lá đạp xe đạp rong ruổi khắp đường phố ngõ hẻm, trưa cũng dừng chân tạm nghỉ. 

Công nhân thi công đường đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm Sài Gòn, nghỉ trưa trên vỉa hè cạnh công trường, trưa 26/4. Nhóm công nhân này đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng của phố đi bộ cho kịp tiến độ khánh thành dịp 30/4.

Ghế chờ xe buýt, thành bồn hoa có diện tích rất hẹp, chỉ đủ cho nửa lưng người lớn. Ngủ trên ấy chỉ gần trở mình là có thể bị ngã. Tuy nhiên, nhờ bóng mát cây xanh, nhóm công nhân vẫn chọn nó làm chỗ nghỉ ngơi.

Gầm một nhà ở di động trên bờ kênh Nhiêu Lộc cũng là nơi lấy bóng mát nghỉ ngơi của người thợ. Họ tận dụng miếng nhựa mỏng làm chiếu lót lưng, gối ngả đầu linh động từ chiếc áo phao cứu hộ.

Anh lao công nép mình trong buồng rút tiền ATM.

Mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc, người chạy xe ba gác tấp xe vào vỉa hè. Anh chọn cho mình gốc cây có bóng mát hiếm hoi để nghỉ ngơi.

Hàng nước giải khát của bà Hạnh đã gắn bó với vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, hơn 3 năm nay. Đó là thu nhập chính của gia đình bà, giúp nuôi một con lớn học đại học và đứa nhỏ học lớp 6. Quán mở từ tờ mờ sáng đến chiều tối. Buổi trưa, bà ngủ gục trên ghế khi vắng khách. "Trưa không thể về nhà nghỉ được nên tôi phải tranh thủ chợp mắt tại chỗ", bà Hạnh cho biết.  

Ông Quý làm nghề sửa xe trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh đã mười mấy năm nay. Ông bảo, lúc trước cũng tại vỉa hè này điểm sửa xe của ông rất đông khách, mỗi ngày có thể kiếm cả triệu bạc. "Nay mỗi ngày kiếm được khoảng một trăm nghìn là mừng, kiếm đủ cơm ăn thôi". Buổi trưa không có khách, ông tranh thủ nghỉ ngơi trên chiếc võng, mong buổi chiều sẽ đông khách hơn. 

Hồng Diễm