Tuổi học trò đã đi qua gần mười năm, thế nhưng ký ức về năm tháng hồn nhiên, có cả những nỗi buồn và niềm vui ấy vẫn thổn thức mãi trong nó. Mỗi khi có dịp đi ngang qua cổng trường nghe từng nhịp trống vang, khi thấy những tà áo trắng tung bay dưới sân trường lòng nó lại chợt nao nao nhớ về những kỷ niệm mà tưởng chừng như mới cách đây ngày hôm qua.
Ngày đó mái trường mà nó bắt đầu làm quen với những con chữ đầu tiên trong cuộc đời nghèo lắm. Những lớp học đều được dựng bằng cột cây, lợp mái tranh, tường được “xây” bằng đất bùn trộn với rơm, còn nền thì hoàn toàn là đất.
Thế nhưng mái trường nghèo ấy đã nuôi dưỡng biết bao ước mơ của những đứa trẻ nơi miền quê nghèo lam lũ như nó. Cũng chính từ đây nó đã học được những điều hay lẽ phải để bước vào đời.
Nhà nó cách trường ba cây số và mỗi buổi sáng nó phải đi bộ để đến trường, nó còn nhớ lắm những hôm trời mưa, cả đám bạn bốn, năm đứa chỉ có duy nhất một mảnh áo mưa, đường trơn có đứa còn bị ngã bùn đất ướt sũng cả quần áo vậy mà trên khuôn mặt mỗi đứa vẫn nở những nụ cười hồn nhiên của tuổi học trò.
Một buổi tới trường, một buổi chăn trâu cắt cỏ có những hôm thì đi mò tôm, bắt cá hay vào rừng lấy củi bán kiếm thêm tiền mua sách vở, chỉ tối về mới có thời gian để học bài.
Ngày ấy nó học bài chỉ bằng ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu thế nhưng chính cái ánh sáng yếu ớt ấy đã giúp nó khôn lớn hơn qua từng trang sách và gieo vào lòng nó biết bao niềm hy vọng.
Thế rồi những năm tháng của bậc tiểu học cũng qua đi, nó bước vào cấp II. Vẫn chính trên ngôi trường ấy, đã 5 năm trôi qua nhưng trường nó chẳng thay đổi gì, cơ sở vật chất vẫn thiếu thốn đủ bề.
Ngày đó cứ mỗi dịp bước vào năm học mới sau 3 tháng nghỉ hè là học sinh như nó lại phải góp cây, tấm tranh, rơm và tự tay sửa lại tất cả trường lớp. Con trai thì trèo lên để lợp lại mái nhà còn con gái thì trộn bùn với rơm để vá lại những bức tường bị hư hỏng.
Có lẽ cũng chính vì học trong một ngôi trường nghèo nàn như vậy mà nó luôn ý thức bản thân mình phải học thật giỏi. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện rồi cấp tỉnh nó luôn mang thành tích về cho trường và nó đã trở thành niềm tự hào của lớp, của cả trường.
Nó vẽ cũng rất đẹp nên trong các dịp như mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 nó được chọn để vẽ đầu báo tường cho lớp và trình bày các nội dung trên đó. Nó nhớ trong ngày này học sinh như nó thường tặng thầy cô những món quà thật “đặc biệt”. Đó là những rổ khoai lang, rổ ngô luộc hay nhà đứa nào khá hơn thì dăm quả trứng gà.
Cuộc sống của thầy trò vùng cao khó khăn, gian khổ là vậy đó nhưng tình cảm thì thắm thiết lắm. Thầy và trò cứ gắn bó với nhau hết tháng này qua năm khác.
Thời gian trôi đi, giờ nó đã là học sinh lớp 9, đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó định hướng cho mình và ước mơ sau này sẽ trở thành thầy giáo, nó sẽ quay lại đây chính ngôi trường nghèo này để dạy các em thơ.
Thế rồi nó bước vào cấp III và mỗi sáng phải đạp xe vượt hơn mười cây số để đến trường. Trong lớp nó học có bạn là người Kinh có bạn người dân tộc Thái, người Tày…
Chỉ có mình nó là người dân tộc Mường. Nó cảm thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ vô cùng, nhưng rồi qua từng giờ học, qua các hoạt động đoàn đội cái cảm giác ban đầu ấy đã mất đi. Nó đã có những người bạn rất tốt dạy cho nó cả những tiếng dân tộc anh em khác.
Mùa phượng đầu tiên trôi qua rồi mùa phượng thứ hai cũng đã đến, nó vẫn ngày ngày miệt mài trên chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường và trên con đường mòn ấy đã thấm đấm biết bao mồ hôi và cả nước mắt của cậu học trò nghèo.
Ước mơ trở thành thầy giáo cũng theo những năm học dần lớn lên, nó tự nhủ chỉ còn một năm học nữa thôi phải nỗ lực hết mình. Thời gian trôi đi và khi ngoài sân trường phượng đã hé nở những cánh hoa đầu tiên, ve cũng đã gọi về, nó háo hức chuẩn bị hồ sơ để thi đại học.
Nhưng... chính những ngày cuối cấp ấy nó nhận ra một thực tế là nhà nó quá nghèo, nó lo sợ rồi đây bố mẹ sẽ kiệt sức vì kiếm tiền nuôi nó ăn học. Nó đã nhiều đêm thầm khóc khi nghe bố nói “thôi nghỉ học đi con ạ, bố mẹ còn phải lo cho hai em nữa”.
Giọng của bố thật ân cần và nhẹ nhàng nhưng với nó đó là cả một nỗi đau. Nó tuyệt vọng vô cùng nhưng vì thương bố mẹ, thương các em nó đã phải chấp nhận.
Ngày cuối cùng trên mái trường đã có biết bao giọt nước mắt rơi, nó và bạn bè chỉ còn biết trao tay nhau dòng nhật ký để gửi những nỗi nhớ, những điều chưa kịp nói thành lời. Vậy là chặng đường tuổi học trò của nó đã khép lại như vậy đó.
Dẫu ước mơ trở thành thầy giáo không trở thành hiện thực nhưng trải qua hơn bốn năm học tại chức nó đã có một công việc ổn định, nó thầm hứa rồi một ngày không xa nữa, nó sẽ quay về mái trường xưa và làm được một điều gì đó có ích.
Giờ đây khi những năm tháng ấy chỉ còn là ký ức thì trong lòng nó vẫn có một ước mơ thật bé nhỏ nhưng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được nữa. Bởi vì suốt mười hai năm học trên mái trường nghèo thì làm gì có đồng phục cho học sinh, nó ước một lần thật sự được mặc lên mình chiếc áo đồng phục của tuổi học trò.
Bùi Văn Ngân
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |