Mẹ cười lớn vì một thằng bé mới 4-5 tuổi thích thú với mấy ông giám đốc trên TV nên trả lời dõng dạc. Một nụ cười mang chút hy vọng, một nụ cười mang chút buồn tủi.
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với những cây dừa chạy dài từ đầu làng đến tận cuối làng, xóm tôi được biết đến với cái tên Xóm Dừa.
Làng của tôi nằm ven sông nên người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và gia đình tôi cũng nằm trong số đó. Ba mẹ tôi yêu và lấy nhau từ rất sớm. Họ phải sống qua ngày trên chiếc thuyền đánh cá mà người dân quê tôi gọi là “nốt”. Cuộc sống càng cực khổ khi các đứa con lần lượt ra đời.
Tuy nghèo nhưng bố mẹ tôi không bao giờ than trách số phận. Họ luôn tin rằng, số phận là do chính mình tạo ra. Mỗi đứa con sinh ra, dù thêm một phần gánh nặng cho cuộc sống nhưng chắc chắn đó cũng là một niềm hy vọng vào tương lai. Khi tôi vừa lên 5, ba mẹ quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, vượt lên cái nghèo và ước mơ trong tương lai gia đình sẽ có giám đốc.
Với 2 bàn tay trắng cùng với thằng con út 5 tuổi (tôi), bỏ lại quê hương 4 đứa con lớn và chiếc nốt, ba mẹ bắt đầu những ngày tháng bươn chải trên mảnh đất xa lạ. Vừa làm những công việc lặt vặt như phụ hồ, bán xôi, lau dọn…, ba tôi quyết định học thêm nghề sửa đồng hồ để có thể ổn định cuộc sống. Cuộc sống cứ thế trôi qua, 2 vợ chồng nghèo chăm chỉ làm việc, tích góp từng đồng.
![]() |
|
Những giấc mơ là nấc thang cho con đường dẫn tới sự thành công. Ảnh minh họa |
2 năm sau kể từ khi lần đầu bước chân vào Sài Gòn, chúng tôi thoát khỏi cảnh sống thuê tại một nơi mà người ta gọi là phòng trọ, một nơi mà bây giờ khi hình dung lại, tôi vẫn cảm thấy rùng mình bởi những lần bị chuột cắn, bởi mùi khủng khiếp từ nhà vệ sinh tập thể.
Vay mượn thêm chút ít từ bà con, ba mẹ mua được một căn nhà nhỏ tại quận Gò Vấp, và thế là gia đình tôi được đoàn tụ. Ba mẹ không còn những đêm nằm lo lắng, nhớ những đứa con đang ở với ông bà nội đến rơi nước mắt. Cuộc sống của gia đình tôi dù vẫn rất khó khăn nhưng cũng đã hơn rất nhiều so với khi sống ngoài quê.
Ngoài việc sửa đồng hồ, ba mẹ tôi cũng quyết định bắt đầu tìm các đầu mối đồng hồ để buôn bán, thu nhập gia đình cũng ổn định hơn, anh chị em tôi được ba mẹ cho đi học đầy đủ. Tôi cũng đã có điều kiện để thực hiện câu nói: “Con muốn làm giám đốc”.
Do đó, khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, trong khi bạn bè còn băn khoăn chưa biết chọn trường nào thì tôi đã đạp xe đi xem thử ngôi trường đại học sau này của mình, tự hứa với bản thân mình phải vào học được nơi này. Và ngôi trường đó chính là Đại học Kinh tế TP HCM, ngôi trường mà tôi và gia đình gửi gắm hy vọng về một giám đốc tương lai.
Kỳ thi đại học kết thúc, với số điểm 24, tôi đã vào được ngôi trường mình đã chọn. Và sau bốn năm học tập, tôi đã tốt nghiệp với kết quả không tồi nhưng không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục học lên cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi sẽ lại quyết tâm học hành hơn nữa để ước mơ của tôi, của ba mẹ, của cả gia đình sẽ không chỉ mãi là ước mơ.
| Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Nguyễn Đức Hoàng
