Chiều nay, một người bạn gọi điện hỏi tôi lúc mới đến nước Anh tôi học đi tàu điện ngầm thế nào, có nhanh không? Em của bạn vừa mới sang London chuẩn bị theo học chương trình chứng chỉ trung học A-level. Cuộc nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại mà lại gợi mở trong tôi bao nhiêu ký ức. Thì ra là như thế, có những chuyện đã xảy ra rất xa xôi, nhưng vẫn còn hiện ra rõ trước mắt, khiến chúng ta có cảm giác câu chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Ngày hôm qua ấy là một buổi sáng mùa thu của khoảng sáu năm về trước, có cô bé của tuổi 17 ngơ ngác tự đi thử tàu điện ngầm một mình để mua sách. Cô bé ấy là tôi, người đã đi một con đường rất ngắn bằng tàu điện ngầm từ Piccadilly Circus đến Goodge Street, mà cứ ngỡ là xa lắm.
Nước Anh đã chứng kiến rất những lần đầu tiên của tôi: lần đầu tiên tự đi tàu điện ngầm, lần đầu tiên vui mừng chờ đợi hộp bánh Trung thu mẹ gửi cô bạn cùng lớp cũng đi du học cầm sang dù trước đây ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ thích ăn loại bánh này, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi phủ trắng cả bãi cỏ và những nóc ôtô. Cứ qua những lần đầu tiên như thế, người ta rồi cũng lớn dần lên, nhưng cái cảm giác tự hào của lần đầu tiên học được cách đi tàu điện ngầm từ bản đồ nhiều màu sắc vẫn còn nguyên vẹn. Ừ, thì hóa ra cảm giác tự lập ở một đất nước xa lạ chính là như thế đấy.
Đối với những người đi du học sớm như tôi luôn có một cảm giác chung nước Anh là nơi chúng tôi đã lớn lên, đã trải qua biết bao nhiêu va vấp, khó khăn trong học tập và cuộc sống, để rồi từ những thanh thiếu niên trở thành những người trẻ tuổi, từ những cậu bé cô bé mà trở thành chàng trai cô gái. Tôi luôn tin rằng khi chúng ta sống ở một nơi nào đó lâu ngày, đôi khi sự gắn bó trở nên quá mật thiết đến mức nó dường như vô hình, chúng ta không thể nhìn thấy được. Như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, tôi chỉ thực sự cảm nhận được tình cảm của mình dành cho nước Anh khi tôi đã đặt chân tới những vùng đất khác.
Những năm tháng là sinh viên đại học, tôi may mắn được đi tham quan nhiều nước châu Âu. Nhưng những phương trời dù mới lạ đến mấy thì đi lâu ngày tôi lại có cảm giác muốn được trở về. Ngày xưa khi mới sang London thì tôi có cảm giác muốn về thăm Hà Nội vì đó là quê hương của tôi. Còn bây giờ lúc ngắm hoa uất kim hương ở Hà Lan thì tôi lại nhớ đến những đóa hoa anh túc màu đỏ rực rỡ ở London, ngắm cây cầu nổi tiếng vắt qua dòng sông Danube ở Budapest thì tôi lại nhớ đến bao lần đi dạo ở Tower Bridge, chiếc cầu vắt ngang sông Thames.
Đi đến những vùng đất mới và lạ, tôi lại có cảm giác muốn trở về. Nếu đó là cảm giác nhớ nhà thì có lẽ từ lâu trong lòng mình tôi đã coi căn phòng ký túc xá nhỏ chưa đến 10 mét vuông ở London là nhà của tôi, và coi nước Anh là quê hương thứ hai của tôi rồi.
Một người bạn từng nói với tôi rằng rất nhiều người đang sống ở nước Anh thường có quan niệm họ phải đi tới những đất nước châu Âu khác thì mới có nhiều cảnh đẹp. Thật ra không phải như vậy, bản thân nước Anh đã có rất nhiều những cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình và kiến trúc đặc sắc rồi. Tôi kể bạn nghe nhé, bạn có nghĩ là những ngôi nhà chỉ sơn hai màu đen trắng sẽ đẹp không? Nếu bạn nghĩ chúng sẽ đơn điệu biết bao thì hãy đến thăm Cantebury, nơi có những ngôi nhà sơn đen trắng và cửa sổ hình hộp đặc trưng của Anh nhé.
Còn nếu như bạn muốn nhìn thấy những con đường dài tít tắp trải đầy lá vàng của mùa thu, thì hãy đến thăm Bute Park ở thành phố Cardiff nhé. Thậm chỉ ngay cả vào mùa đông khi chiếc lá cuối cùng đã rụng từ lâu, cung điện Hampton Court vẫn mang một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.
Nước Anh là trái tim của châu Âu, tôi nghĩ chẳng ở một đất nước châu Âu nào mà lại có nhiều người đến từ những chủng tộc khác nhau trên thế giới như ở nước Anh. Liệu có phải vì thế mà nước Anh không giống một đất nước châu Âu không?
Điều đó là không đúng, sự hòa hợp giữa các nền văn hóa khác nhau trên mảnh đất Anh không làm mất đi cái chất tao nhã thanh lịch rất châu Âu của những buổi trà chiều; hay tiếng cười nói vui vẻ trong các quán rượu trên đường mỗi cuối tuần.
Tôi có một em trai nhỏ. Tôi mong ước em trai mình một ngày nào đó được nhìn thấy những cảnh đẹp trên nước Anh mà tôi đã được nhìn thấy, được cảm động bởi tấm lòng chân thành của những người dân nơi đây.
Trải nghiệm của em rồi sẽ khác trải nghiệm của tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói với em rằng em hãy mơ đi, hãy mơ được đến nước Anh. Và trong giấc mơ, em sẽ nói cho tôi biết em có thấy tòa nhà The Shard cao nhất châu Âu ở London không? Tôi và những người bạn của mình đều từng mơ, và khi mở mắt ra, chúng tôi thấy giấc mơ đã đưa chúng tôi đi đến vạn dặm.
Lê Bảo Ngọc