Phạm Thái Hòa
Giã từ bên dòng sông
Diễm Thi ơi, trăng nước ấy, sông này
Đêm sóc vọng nhắc lòng nhau chút vậy
Hớp ngụm sương lạnh mùa trong tiếc nuối
Xa cách rồi... Xa lại biết khi mô
Nón cũng nghiêng - năm tháng có trật trờ
Sông cứ chảy - trôi về đâu ký ức
Thôi gửi lại nơi này ánh mắt
Một mai về tôi gỡ lại rong rêu
Một buổi sớm
Anh dậy sớm dù lòng nơm nớp lạnh
Giấc mơ còn giữ lại chút bâng khuâng
Ngoài kia mưa, tiếng buồn gieo thầm lặng
Có lẽ lối đi đầy lá me vàng?
Con chim nhỏ sáng nay không về hót
Đôi cánh mềm bận bịu suốt ngày mưa?
Mấy bông lài hương thơm giờ sũng ướt
Thẹn thùng lay trong tay gió mơn đùa
Không một dấu hài xôn xao trước ngõ
Cho lòng anh được hớn hở giật mình
Khói thuốc ngại mưa dùng dằng bên cửa
Chén trà khuya còn để lại lạnh tanh
Trời vẫn mưa thế mấy hôm rồi u uất
Mưa như dỗi hờn trách cứ chi ai
Anh dậy sớm đợi điều chi - chẳng biết
Mà nghe lòng trống vắng, ngậm ngùi...
Lời ru sau bão
Hãy ngủ đi cơn mơ của anh
Thế gian đã qua mùa bão giông
Sẽ không còn lời ru nhức nhối
Cánh đồng hoang đã cựa mình rồi
Ôi! Bàn chân còn sưng tấy
Chiếc gai của nụ hôn đầu
Em mệt rồi chăng
nhịp tim như tiếng nấc
Ôm em vào lòng thân nhiệt ấm anh trao
Giữa đêm mịt mùng có ngọn lửa anh nhen
Chỉ le lói thôi - nhưng đấy là niềm tin trở lại
Như ngọn cỏ nhú lên từ đất cháy
Một màu xanh biêng biếc hẹn hò
Hãy ngủ đi cơn mơ của anh
Cho mùa sau con chim nhỏ về xây tổ mới
Cho tiếng hót của một ngày nắng đẹp
Lượn êm trên hương lúa nồng nàn
Và đóa hoa trên ngực em lại nở
Căng lên hương sữa ngọt lành
Và đôi cánh tay như mầm cây đầy sức sống
Khao khát mặt trời khao khát vòm xanh