Tôi là người làng nhàng trong công việc cũng như cuộc sống. Độ tuổi này nhiều người đã thành công ổn định sự nghiệp và gia đình, con cái, còn tôi vẫn đang loay hoay với mục đích tìm đến mức trung bình của một gia đình hoàn chỉnh ở nông thôn.
Vợ chồng tôi cưới nhau 13 năm thì có gần 12 năm chồng sống trong cảnh bị liệt do tai nạn. Vì lẽ đó chúng tôi trở thành cặp vợ chồng hiếm muộn. Sau khi chạy chữa bệnh của chồng không có kết quả, xác định sống chung với lũ, tôi lại lao vào con đường kiếm con bằng thụ tinh ống nghiệm. Do biết bệnh tật của chồng nên muốn có con chỉ còn cách IVF nên không chữa linh tinh các giai đoạn khác.
Sau lần một thất bại ở bệnh viện lớn trong TP HCM, chúng tôi thử làm lại lần hai ở bệnh viện ngoài Bắc. Cuối cùng khi chỉ còn hai phôi, tôi chuyển đậu được cậu con trai hiện chuẩn bị vào lớp một. Giờ khi con đã lớn, tôi lại muốn được làm mẹ thêm lần nữa nhưng còn nhiều băn khoăn. Đó là tôi nên thử cho chính mình cơ hội nữa hay dừng lại, bằng lòng với suy nghĩ mỗi gia đình nên có một con để nuôi dạy cho tốt.
Về kinh tế, tôi và chồng chẳng tích cóp được gì, hoặc có chút ít cũng bị người thân vay mượn hết và khả năng trả lại tôi không dám chắc chắn, do số tiền này là tiền bảo hiểm của chồng. Ngày còn trẻ, khi chưa có con cái, tôi không cầm, sợ mang tiếng ôm của bỏ chồng. Nhà chồng giữ và bố chồng tự ý lấy cho các em chồng vay mà không nói với chúng tôi.
Chồng tôi vẫn có thể chở hàng bằng xe ba bánh ngoài Hà Nội, tóm lại anh có thể tự nuôi thân. Anh không muốn ngồi một chỗ, thích đi chỗ nọ chỗ kia cho đỡ ngồi không chơi điện tử. Hiện tại chúng tôi vừa xây xong nhà cửa (năm ngoái) bằng tiền của chồng (còn tôi bỏ tiền sắm sửa). Mảnh đất này là của ông bà nội nói cho chồng và con chúng tôi. Tuy nhiên đất này đang vướng kiện tụng với hàng xóm, họ bảo nhà chồng tôi xây lấn đất và đâm đơn kiện.
Bố chồng tôi tuyên bố ông xây trên chính đất của ông, chẳng lấn của ai mà phải lên tòa đi hòa giải. Đất nhà ông bà là của cha ông để lại, không phải đất mua, nhà hàng xóm là đất mua. Trong khi đó, giữa hai nhà thực tế không liền đất, còn cách một rãnh nước thải. Tóm lại lằng nhằng đất đai làm tôi không thích nên dù nhà cửa đã xây xong, tôi cũng lắp tương đối đầy đủ tiện nghi cần thiết, vẫn không về hẳn nhà ở. Hai mẹ con tôi chuyển thẳng lên ngoại ở với ông bà. Lý do nhà ngoại toàn con gái, có mình tôi sống ở ngoài này. Thi thoảng có việc và không bận, tôi cho cháu về nội chơi với ông bà và các em.
Dù còn nhiều lo nghĩ tương lai sẽ khó khăn hơn nữa nhưng tôi sợ bỏ qua mất thời điểm còn cứu vãn được, sợ già đi sẽ hối hận vì lúc đó sao không làm. Thế nên tôi và chồng cùng xoay xở, gom góp làm IVF lần ba đợt hè vừa rồi. Vì nóng lòng vào năm học mới, tôi chuyển phôi thất bại mất lần đầu, chúng tôi vẫn còn phôi trữ ngoài viện.
Xin nói thêm, cả ba lần đều là trứng và tinh trùng của vợ chồng tôi. Ngày có bầu cậu nhóc, mọi người xì xào bàn tán, nghi hoặc tôi ngủ với người khác có nhóc, vì khi đi chuyển cu cậu, tôi chẳng nói với ai ngoài bố mẹ đẻ và chồng. Còn công việc của tôi mười năm trước thì vất vả theo kiểu chồng đã vậy lại còn làm xa gia đình hai bên gần 150 km. Sau đó mình tôi chăm con nhỏ. Đi làm, tôi rất hay bị nhắc nhở vì đưa con lên chỗ làm việc mỗi khi cậu dở chứng không chịu đi học hay hôm ấy trường nghỉ học. Ngày đó tôi ở tập thể nhưng con không chịu theo ai nên dù nhiều người sẵn sàng giúp cũng đành chịu. Tôi đã chuyển công tác về gần hơn nhưng lại ở giữa nội và ngoại, so về khoảng cách, vẫn gọi là xa, tuy nhiên tôi vẫn có thể về.
Giờ khi đã bỏ nhiều tiền làm IVF lần ba rồi, tôi lại có chút do dự là có nên cố gắng hết sức tìm kiếm cơ hội làm mẹ lần nữa không hay bằng lòng với cuộc sống đang có, rồi chỉnh đốn lại công việc. Bên cạnh đó nhiều lúc tôi không vui vì công việc, có khi còn bị nhắc nhở như kết quả học tập của học sinh chưa được tốt, không cứng rắn với học sinh. Tôi khá mâu thuẫn trong cách xử lý học sinh trong giờ học, nhất là trong bối cảnh nghề giáo viên hiện nay cả xã hội nhìn vào.
Ngoài ra, mối quan hệ vợ chồng tôi nhiều lúc không tốt do khắc khẩu và tính gen tuông của chồng, lúc nào cũng nghĩ tôi cặp bồ và luôn nghĩ chắc tôi phải đang có ai đó lừa dối chồng. Nhiều khi bực mình, không thể kiềm chế được, tôi nói lại những lời khó nghe làm tổn thương cả hai.
Tôi từng nói với chồng rằng: "Yêu nhau bốn năm, cưới nhau 13 năm, anh bị tai nạn khi tôi mới 27 tuổi, chưa có con cái, tôi còn vượt qua được, đến nỗi đồng nghiệp còn không tin tại sao tôi lại có thể làm được những điều đó, giờ tại sao anh không tin tôi". Khi chuyển công tác, tôi bớt gánh nặng hơn vì con có bà ngoại phụ và kinh tế đỡ hơn thì tự khắc con người sáng hơn trước, nhưng không có nghĩa là vì có ai đó nên tôi mới vậy. Đụng cái là suy diễn, nghĩ này nghĩ kia".
Nhiều lúc công việc không như ý, tôi muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Tôi nhớ tới những địa điểm du lịch gần nơi công tác cũ mà cả thập niên trên ấy chưa từng đặt chân tới. Nói ra lại suy diễn rằng sao không nghĩ về với chồng mà nghĩ đến đó, chắc có ai đang ở đó. Nghĩ mà bực mình.
Ba mươi chín tuổi, tôi chẳng làm được việc gì nên hồn cho con đường sự nghiệp, đường đời thì vất vả gian truân, chỉ mong có cuộc sống đầy đủ thành viên như bao nhà có vợ, có chồng, có con trai con gái. Một cuộc sống với gia cảnh kinh tế bình thường, ổn định là bài toán khó mà tôi giải suốt bao nhiêu năm vẫn không xong. Mong nhận được chia sẻ, góp ý của mọi người.
Thu Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc