From: "dinh ba"
Newsgroups: Webmaster
Sent: Wednesday, November 07, 2001 9:22 PM
Subject: Du lich va van hoa am thuc
Sinh trưởng ở ngoại thành Hà Nội và ra đi khi còn trẻ nên khi trở về thăm Hà Nội, chúng tôi háo hức tìm thăm những dấu tích lịch sử và cội nguồn văn hóa của thành phố quê hương dấu yêu. Trong thời gian ở thủ đô, tôi nghe nói nhiều đến khu phố văn hóa ẩm thực. Tôi đọc thấy thành phố bỏ ra bạc tỷ để đầu tư làm đẹp và biến khu phố Tống Duy Tân thành khu phố ẩm thực mang đặc trưng những món ăn thuần túy Hà Nội nên đã háo hức tới thăm khu phố này bằng được.
Từ một khách sạn, không xa lắm với khu Tống Duy Tân, nhưng tài xế taxi đã đưa chúng tôi đi lòng vòng, không biết bác tài có mục đích cho chúng tôi ngắm cảnh hay để cho công tơ đồng hồ nhảy nhiều vòng hơn. Xe đậu ngay đầu ngõ Cấm Chỉ, một cổng chào màu sơn đỏ chót. Từ cổng nhìn vào khu Cấm Chỉ, chúng tôi thấy người đứng ngồi và ra vào lố nhố, không phải là khách tới ăn hàng mà là nhân viên tiếp thị của các nhà hàng. Chúng tôi vừa xuống xe, 3-4 thanh niên chạy đến lôi kéo chúng tôi. Người thì cầm dây máy ảnh, kẻ thì níu tay kéo về cửa hàng của họ. Một cảnh lôi kéo ngoài sức tưởng tượng, khiến chúng tôi lo sợ không dám bước thêm một bước và tìm cớ tháo lui. Thật là khổ sở khi họ lôi kéo, mời gọi chúng tôi theo kiểu hình như cưỡng ép, bắt cóc.
Chúng tôi không hiểu vì sao đây là bộ mặt ăn uống mang tính cách văn hóa ẩm thực của thành phố mà chính thành phố đã đầu tư vào cả bạc tỷ để làm đẹp, để quảng cáo mà lại để cảnh cạnh tranh, tiếp thị lộn xộn như vậy xảy ra.
Trước khi về đến Hà Nội, chúng tôi có ghé thăm Bangkok và có ghé thăm những trung tâm ẩm thực ở đây như Khao Sản, Prattunam… Mỗi khu như vậy có hàng chục cửa hàng ăn uống, nhưng đâu có diễn ra cảnh mời gọi nhốn nháo như vậy. Các cửa hàng cạnh tranh bằng hình thức quảng cáo và làm đẹp, làm ngon. Cửa hàng nào cũng điện đóm sáng choang và trưng bày sạch sẽ đẹp mắt. Những hình vẽ tươi mát lồng trong những bóng đèn màu hấp dẫn, mời gọi. Khách thấy cửa hàng nào hấp dẫn, hợp nhãn thì cứ việc vào. Nhân viên nhà hàng lễ độ tươi vui mời đón. Chẳng ai tranh giành khách của ai.
Khi đi thăm chùa Hương, chúng tôi đã rơi vào cảnh mời gọi, lôi kéo tương tự nhưng nghĩ rằng nơi đây do tư nhân kinh doanh nên mới xảy ra việc lôi kéo khách. Hình như ở bất cứ nơi đâu ở quê nhà trên đường chúng tôi đi, chúng tôi cũng bị lôi kéo như vậy. Nơi đâu chúng tôi cũng gài chặt bóp tiền, giấy tờ và cầm chắc khư khư những thứ máy móc đem theo và có cảm giác như không an toàn, bất ổn. Nhiều nơi chúng tôi không dám bước chân vào hàng ăn vì sợ "chặt đẹp".
Trong giấc ngủ chập chờn trong cái gió thu Hà Nội, những tiếng lá xao động trong cái se lạnh thật khó chịu, những cơn gió thổi rì rào qua khe cửa, những tiếng rao hàng đêm cất lên lanh lảnh. Chúng tôi muốn chui ra khỏi phòng để được thưởng thức những món ngon Hà Nội nhưng lại cứ sợ cái cảnh mời gọi, lôi kéo như ở chùa Hương và khu văn hóa ẩm thực Cấm Chỉ.
Hà Xích Long
(Thụy Sĩ 7/11/2001)