From: n.n.
Sent: Wednesday, December 13, 2006 11:01 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi Hien
Gửi Hiền,
Ngày trước, độ tuổi dậy thì, chị cũng một mình mà lớn lên, một mình tìm hiểu cuộc đời, cùng với tâm lý bất thường, sự trầm cảm của một đứa con không có niềm tin, không có cha, gia đình vỡ nát. Và rồi chị cũng yêu, yêu đến điên cuồng một người với niềm tin mạnh mẽ rằng người ấy là do Chúa ban cho, để bù đắp hết những thiệt thòi tuổi thơ của chị. Khi đến với anh ấy, chị đã suy nghĩ kỹ càng và tự nguyện. Cho đến giờ không một ai trách chị là người dễ dãi, vì họ biết con người thực của mình, họ hiểu tình yêu của anh và chị lớn đến dường nào.
5 năm qua, dù chị có những lỗi lầm, dù anh có những thiếu sót thì chị và anh vẫn bên nhau, nhưng quá nhiều sóng gió. Chị mang thai 2 lần, mà cũng vì hoàn cảnh 2 lần chị chối bỏ thiên thần của mình. Em gái ơi, chị cũng đau khổ, mất ngủ, đêm nào cũng gặp ác mộng, và đêm nào cũng khóc. Dù bây giờ chị đã biết cách phòng ngừa vì trưởng thành hơn, thời gian cũng lâu, nhưng vết thương này không bao giờ lành được, nó còn đau đớn hơn cả tuổi thơ của chị. Em biết không, cả năm nay chị thèm một đứa con, thèm đến khổ sở. Nhưng anh muốn chị đợi đến đám cưới.
Hiền, em vẫn còn người yêu tốt, theo cảm giác mơ hồ của chị. Còn chị, đôi khi chị cô đơn ngay trong tình yêu của anh. Anh chăm chút lo lắng cho chị rất nhiều, thế nhưng thời gian càng lâu thì càng có nhiều thay đổi em ạ. Vậy là chị thấy lạc lõng, chị cảm thấy trong anh không có nỗi đau của chị, hơn nữa chị không còn là quan trọng nhất đối với anh mà chỉ còn là một tình yêu theo thói quen. Cứ nhìn vào mắt anh, chị lại quay đi nuốt nước mắt, buồn đến thắt dạ. Chị đang sống tốt, làm việc tốt, và vẫn yêu anh thậm chí hơn cả lúc trước. Chỉ có bản thân chị đêm đêm trở về thế giới của chính mình, không ai biết, kể cả anh.
Không ai trách em đâu em gái ạ. Em như một bông hoa yếu đuối tự mọc bên đường. Không được chăm nom, không được chở che. Nhưng rồi, em phải đứng lên. Từ nay, em phải nghĩ đến việc chăm lo cho chính mình, bảo vệ chính mình. Nói dại miệng, nếu một lúc nào đó em thực sự chỉ còn một mình, thì không thể chìm đắm trong nước mắt mà sống được nữa. Sự dằn vặt không thể biến mất, nó mãi mãi tồn tại. Nhưng cố lên em, cố cất nó đi vào đâu đó trong ký ức của mình, để em bắt đầu lại. Em còn rất trẻ, hãy tìm cái gì đó để học, để thăng tiến trong công việc.
Ở thiên đàng, thiên thần của em sẽ hạnh phúc. Chị không biết em là người có đạo hay không. Nhưng có cũng được, không cũng được, em không chia sẻ được cùng ai thì hãy thử đến nhà thờ một lần, nói hết nỗi lòng của mình với Đức Mẹ, em sẽ thấy hiệu quả vô cùng. Không phải là mê tín hay tuyên truyền gì đâu, đây là sự thật. Rất nhiều người bạn của chị không có đạo, khi đau khổ họ đều làm thế, và thực sự lòng họ cảm thấy bình yên.
Cuốc sống còn nhiều thứ cần em làm, Hiền à. Em hãy tự nhủ thế này “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…”. Mong em vững vàng.