Rời xa nơi ấy, tôi thấy mình lớn hơn, già nhanh hơn và cũng cô đơn nhiều hơn. Mỗi buổi chiều một mình đi trên những con đường trải nhựa với xe cộ qua lại tấp nập nhưng không một ai nhìn tôi, mỉm cười và nói với tôi một câu gì. Tất cả họ đều xa lạ với tôi và tôi cũng xa lạ với họ.
Tôi phải tập làm quen với cuộc sống “đèn nhà ai người ấy sáng” khi bắt đầu bước chân vào Sài Gòn, thành phố hoa lệ nhất nước, nhưng trong mắt tôi tất cả không như những gì mình mong đợi. Ở đây tôi có những người bạn mới, có những cuộc vui mới và một cuộc sống mới.
Nhưng những người bạn mới, trò chơi mới không thể khoả lấp cái trống trải trong tôi. Những lúc như vậy chỉ ước được đi trên con đường đất nhỏ mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì trơn trượt, sình lầy. Được ngồi dưới rặng tre nhìn dòng sông thân thương đang êm đềm chảy. Được gặp những nụ cười thân quen và ấm áp.
Nơi ấy, những buổi trưa hè những đứa trẻ chúng tôi thường trốn bố mẹ ra bờ sông, nơi có những rặng tre che bóng mát để chơi những trò ô ăn quan, nhảy lò cò, đánh đáo, chơi cù (con quay), đánh sỏi, tắm sông...
Khi đó, những đứa trẻ như chúng tôi đều là những con nhà nghèo, quần áo lúc nào cũng lem luốc, vá chằng, vá đụp nhưng sao vui đến thế. Nhớ cả những trận đòn roi khi bị mẹ bắt được đang lê lết dưới đất cát để chơi những trò yêu thích. Những trò mà có lẽ sẽ không bao giờ được chơi lại thêm một lần nào nữa.
Giờ đây, lũ bạn đứa theo chồng, đứa cưới vợ. Ai cũng có cuộc sống riêng bên mái ấm gia đình. Còn tôi vẫn một mình giữa Sài Gòn để bon chen với dòng người tấp nập ngoài kia. Mong sẽ có một ngày tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những con đường nhựa, những cột đèn cao thế sáng chói, tạm biệt những phồn hoa để trở về với tuổi thơ, nơi có những kỷ niệm đẹp đang chờ đợi tôi.
>>Xem thêm: Cuộc sống thơ mộng trên quê hương Bình Định
Chia sẻ bài viết về đời sống, xã hội của bạn tại đây.