Con đang viết những dòng này bằng những suy nghĩ thật của con, bằng những lo lắng thật về một cái Tết chẳng có bố bên cạnh. Gia đình như một mớ xù bông chẳng hề trắng trẻo. Con chưa bao giờ chán Tết hơn bất cứ lúc nào như chính lúc này, đã là ngày ông Táo về chầu trời rồi.
Viết cho bố, con viết cho một người bố không hề anh hùng hay vĩ đại một tí nào như bố người ta. Bố không bao giờ gần gũi con cái, không bao giờ chỉ bảo chúng mày phải làm thế này mới đúng hay chúng mày làm như thế là sai rồi. Bố cũng chẳng phải là bàn tay kiếm tiền trụ cột của cả nhà. Thành ra, bố hoàn toàn chẳng giống như một người vĩ đại. Nhưng con thấy bố quan trọng. Đáng lẽ ra, bố về trước ngày cúng ông Táo để cùng cả nhà đón Tết. Nhưng cái đau ốm có ai báo trước được đâu, bà nội đổ bệnh, bố hủy vé. Mọi chuyện xảy ra ào ào trước mắt, con chấp nhận “Ừ, Tết này bố không về”.
Sẽ là cảm giác thiếu thốn một người đàn ông trong nhà, con chấp nhận. Nhưng tưởng tượng người đàn ông sáu mươi tuổi, nằm co rúm cả đêm ở ghế bệnh viện chăm mẹ già trong những ngày rét căm của một góc miền núi phía Bắc, con lại khó chấp nhận. “Bố mày đổ bệnh luôn rồi!”, con rệu rã. Bố ho, nói khản, giọng nặng đờm vì gió. Bố vẫn dặn ông Táo phải cúng thế này, giao thừa phải làm thế kia. Con khựng lại, giá mà mọi chuyện chẳng như thế này thì tốt hơn rồi bố nhỉ!
Viết cho mẹ, "người đàn ông" quan trọng thứ hai của con. Cả năm trời bám víu vào cái sạp cá ngoài chợ, mẹ chỉ cho phép mình nghỉ duy nhất ngày mùng Một Tết. Chiều 30 Tết, vẫn là cái hương vị không có mẹ ở nhà. Như một chiếc bánh khuyết mảnh, con ngồi đợi cái Tết rạo rạo bên tai mà vẫn chẳng thấy vui vẻ gì. Ngóng mẹ về, đợi mẹ cùng ngồi đó, xem Táo quân, cắn hạt dưa thì con mới thực lòng dám goi hai chữ “Tết về”. Ngày mùng hai Tết, ai ai cũng còn diện đẹp, mặc xinh thì lại có mẹ tanh tưởi mở hàng cửa chợ đầu năm. Họ bảo mẹ tham quá, ừ, người ta thiếu thì phải tham thôi, nhưng tham chính đáng. Thành ra, con ngại đi chơi Tết. Bởi lẽ, mặc đẹp, ăn ngon ở đâu với bạn, con lại nghĩ tới một người đầy mùi tanh đang bán cái hạnh phúc ngày đầu năm của mình để đi mua cái hạnh phúc của con. Là con người, con biết ngẫm, biết nghĩ chứ mẹ!
Người ta bảo chưa chi đã thấy Tết rần rần rồi nhưng con bảo chưa. Vì Tết, với con liệu có còn nhiều ý nghĩa như ngày bé. Lặng lẽ, là Tết trong tâm hồn con chẳng còn hay cái Tết đoàn viên với con phải khó khăn như vậy? Giá mà cái sự đời nó khác đi một chút thì hay biết mấy.
Lý Thị Thu Thảo
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |