Một em bé Afghanistan ăn cơm. Ảnh: Reuters. |
Gạo là lương thực chính của người dân châu Á. Tùy thuộc vào mức độ giàu nghèo và khả năng sản xuất lúa gạo mà người dân mỗi nước đang bị ảnh hưởng khác nhau từ việc giá gạo vọt lên đến 1.000 USD mỗi tấn.
Tại Philippines, Indonesia và Bangladesh, ba trong số bốn nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của nhiều triệu người nghèo, rất nhiều người dân đang phải cắt giảm khẩu phần vốn đã khiêm tốn của mình, hoặc bỏ bữa để có thể dành gạo cho sự sống ngày mai.
"Tôi làm gì được bây giờ? Giá gạo tăng cao quá, chúng tôi phải làm gì", Rudin, 28 tuổi, ở Jakarta, than phiền và cho biết anh không thể mua tích trữ gạo vì không có tiền.
Các chuyên gia dự đoán rằng cơn sốt giá gạo hiện nay có thể giảm nhiệt trong những tháng tới, khi vụ thu hoạch đến và các nước nhập khẩu giảm bớt nhịp độ mua vào.
Mức giá ngất ngưởng hiện nay - gấp ba lần hồi cuối năm ngoái - xuất hiện sau khi nhiều nước xuất khẩu ra lệnh hạn chế hoặc ngừng hẳn việc bán ra nhằm hạ nhiệt lạm phát trong nước. Về lý thuyết giá gạo nội địa trong hầu hết các quốc gia châu Á không tăng, bởi họ gần như có thể tự cung đủ nhu cầu, và bởi các nước nhập khẩu chỉ mua một phần nhu cầu hoặc mua để cung cấp cho người nghèo mà thôi.
Tuy nhiên trên thực tế mức giá trong các thị trường nội địa vẫn tăng và nhiều người dân châu Á không có cách nào khác, hoặc phải thắt lưng buộc bụng hoặc phải xếp hàng dài giữa cái nóng nhiệt đới để mua gạo dự trữ giá rẻ được chính phủ bán ra.
"Tôi xếp hàng 6 tiếng đồng hồ để chộp được một túi gạo. Nhiều lần tôi phải về không vì kho hết gạo", Mariam Begum, làm nghề giúp việc ở Dhaka, Bangladesh, nói.
"Để có thời gian xếp hàng, tôi xin chủ cho nghỉ nửa ngày, tôi bảo cả con trai nghỉ học để đi xếp hàng cùng", bà mẹ của 4 đứa con cho hay.
Tại châu Á, ngoại trừ Bangladesh - nơi công nhân xuống đường đình công và tuần hành phản đối giá gạo cao, hầu hết người tiêu dùng vẫn bình tĩnh cho dù họ cũng tức giận. Và với thực tế là hiện giá đã giảm nhẹ ở một số nơi, người ta hy vọng tình hình không đến nỗi căng thẳng như ở Haiti và châu Phi.
"Cá nhân tôi không thấy hoảng sợ gì cả", Kazuyuki Tsurumi, đại diện của Tổ chức Nông lương của LHQ ở Philippines, nói.
"Rõ ràng là không có chuyện thiếu gạo", Liza Balarit, một tiểu thương ở chợ Manila nói. "Chỉ có thiếu tiền mua gạo thôi".
Tại Thái Lan, Bộ Thương mại đang đề nghị chính phủ cho phép sử dụng 2,1 triệu tấn gạo trong kho dự trữ, đóng thành những gói 5 kg để bán cho người tiêu dùng, sau khi giá gạo tám hương nhài nước này tăng lên 30.000 baht mỗi tấn.
Chính phủ Thái cũng theo dõi sát sao giá trong nước, nhằm đảm bảo để người dân không bị đe dọa. Căng thẳng trên thị trường gạo ở Thái diễn ra vài ngày gần đây khiến các nhà bán lẻ phải chật vật giữ chân các nhà cung cấp, nhằm đảm bảo kệ bán hàng của họ không bị trống trơn. Thái Lan chuẩn bị thu hoạch một vụ lúa nữa vào tháng 5, dự kiến đem đến 4,2 triệu tấn gạo nữa cho thị trường.
Ở những nước giàu có hơn như Hàn Quốc hoặc Singapore, nhiều người tiêu dùng chọn cách bỏ thêm tiền mua gạo, chứ không cắt giảm khẩu phần thứ đồ ăn chính của mình. Còn ở Nhật, một số người đã quay về với gạo - lương thực truyền thống của họ, bởi các loại ngũ cốc nhập khẩu như bột mì tăng giá khiến việc ăn bánh mì, uống bia và ăn mì trở nên đắt đỏ hơn.
"Những ngày này tôi ăn cơm nhiều hơn, ăn thêm cá và súp miso nữa, bởi bánh mì trở nên quá đắt đỏ", một bà nội trợ Nhật kể.
Ở Trung Quốc - một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn - một số người thậm chí còn không biết là giá ngũ cốc đang đạt mức cao kỷ lục trên thị trường thế giới.
"Tôi chẳng việc gì phải tích trữ gạo, giá cả ở đây rất ổn định", ông Hồ, một nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh, nói. "Giá quốc tế tăng đến mức kỷ lục cơ à? Tôi chả biết".
T. Huyền (theo Reuters, The Nation)