Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi buổi sáng, dù ba có bận như thế nào cũng tranh thủ đưa con gái cưng đi học. Ngồi ở đằng sau, tôi dùng đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy ba - ôm chặt cả thế giới. Tôi nhớ đó là một cảm giác hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm từ người của ba truyền cho tôi.
Tuy còn nhỏ nhưng tôi hay mơ mộng lắm, tôi mơ sau này cả nhà có thật nhiều tiền để đi ngao du thiên hạ, mơ đến những cánh bướm bay rập rờn ở phong cảnh thần tiên nào đó, nghĩ đến lúc đó tôi thường tủm tỉm cười một mình. Những ngày trời nắng, tôi tự đi học về một mình, nhưng những ngày trời mưa tôi thương ba. Ba đi bộ đến trường đón tôi về. Lúc đó vùng quê của tôi còn là những con đường đất, mỗi khi trời mưa thì đường trơn như có ai đổ mỡ vậy.
Ba cầm tấm vải mũ che cho tôi và ba cùng đi. Ôi! Lúc đó tôi cảm giác được cả thế giới che mưa. Những lúc đó bàn chân tôi cố bám víu vào đất để đi, từ từ từng bước một. Tôi đi như một con vịt cứ lạch bà lạch bạch. Đường trơn vậy mà tôi lại cố tình té nữa chứ, đôi khi nghĩ lại thật buồn cười.
Ngày xưa, tôi là chúa nghịch phá, đi chơi mà không xin phép, lại cởi trần đi chân đất, giờ nghĩ lại mình chẳng giống con gái tý nào. Đi chơi không xin phép đã là một cái tội nặng mà còn đi cãi nhau với nhỏ bạn, mếu máo chạy về. Thế là tôi bị ăn đòn của mẹ. Tôi hứa với mẹ là từ nay về sau không như vậy nữa. Tối đó, tôi lên cơn sốt, mẹ lại phải thức suốt đêm để chăm sóc. Thương mẹ quá, thấy mẹ cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, chườm đá cho tôi đỡ sốt. Bệnh mấy ngày liên tục làm mẹ phải thức trắng nhiều đêm.
Lớn lên, bé con-niềm tự hào của ba mẹ cũng đi học đại học rồi. Tôi còn nhớ những ngày đi thi, tôi và ba cùng lên thành phố. Hai cha con chân ướt chân ráo bước lên cái đô thị phồn hoa này, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy sao cái gì cũng lớn, ồn ào quá, người nhiều quá. Tôi cảm thấy choáng ngợp trước Sài Gòn.
Những ngày thi, ba đứng ngồi không yên để lo cho tôi. Những buổi thi của tôi thường gắn liền với những ngày mưa. Ba chờ ở ngoài nên bị ướt hết, nhìn thấy ba thật là thương biết bao. Khi hay tin đậu đại học tôi vừa vui lại vừa lo cho cuộc sống của gia đình mình sau này sẽ ra sao. Nhiều ngày trước khi đi học, ba mẹ đã dặn dò thật nhiều, nước mắt cứ rơi mỗi khi nhìn thấy ba mẹ, hai đứa em nhỏ. Ngày tôi đi học đại học cũng chính là ngày mà gia đình tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ba mẹ phải cực nhọc làm lụng nuôi cả nhà lại còn phải lo cho tôi đang học đại học nữa. Cứ mỗi lần về quê là tôi cố dặn lòng không được khóc khi bắt gặp ánh mắt của ba mẹ.
Vì tôi là con gái lên thành phố học một mình nên ở nhà ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi từ miếng ăn, cái mặc và nhất là chỗ ở có ổn định không. Mỗi lần nghe máy là tôi có cảm giác như bao yêu thương từ đâu chợt ùa về, nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, giọng nói thân thương của hai đứa em và cả cái giọng ấm áp của ba tôi nữa.
Ôi! Thật là hạnh phúc khi được ở nhà - thiên đường, nụ cười của tôi nở mọi lúc mọi nơi. Tôi cười nhiều đến nỗi mấy đứa em hỏi sao chị cười nhiều thế. Tôi nói với hai đứa rằng, được ở nhà với ba mẹ, với hai em, với ông bà và chú út là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị đó. Lần về quê này làm tôi buồn nhất vì mẹ bị bệnh và cả nhà sợ tôi lo nên giấu. Tôi hứa với bản thân mình nhất định phải thành công để lo cho gia đình thân yêu.
Dù như thế nào thì gia đình chính là nơi chốn bình yên, nơi mọi sóng gió dù to lớn cũng sẽ bị dập tắt, nơi tình yêu thương là vĩ đại, nơi tuyệt vời chữa mọi vết thương của đường đời. Tôi yêu gia đình tôi.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Quách Mỹ Phương