From: Thanh
Sent: Friday, July 24, 2009 3:16 PM
Chào tất cả các bạn, đọc xong bài viết của Xuân tôi thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn cũng như gia đình bạn. Tuy bài viết ngắn ngủn nhưng tôi nghĩ câu chuyện của bạn quả là dài và phức tạp. Tôi không biết nên khuyên bạn thế nào, tôi xin chia sẻ với bạn, với người cùng cảnh ngộ vài điều.
Gia đình tôi từng rất hạnh phúc, phải nói rằng tuy bố mẹ sinh được 4 cô con gái nhưng chưa bao giờ bố tôi nghĩ đến việc đi bước nữa. Ở quê tôi người ta thường nói “Con gái thì cho học hết cấp 3, rồi đi buôn bán hay làm ruộng lấy chồng sớm! Tội gì phải cho ăn cho học”. Nhưng thời đó, cái thời 4 chị em tôi còn bé san sát bằng nhau (mẹ tôi đẻ cách nhau gần lắm, 5 năm 4 đứa....), bố mẹ tôi nhìn thấy cuộc sống ở nông thôn vất vả nên đã đầu tư hết mức cho con cái ăn học. Bố mẹ cũng nổi tiếng ở làng vì có 4 cô công chúa ngoan và học giỏi...
Nhà tôi làm ruộng không đủ nuôi cả 4 chị em ăn học, bố mẹ phải lăn lộn với đủ thứ nghề. Tôi còn nhớ, có lần tôi thấy bố mếu khóc bế mẹ ngất xỉu từ cổng vào nhà. Hồi đó bố mẹ chạy xe công nông, gặp tai nạn lật xe xuống chân đê, tưởng cả bố cả mẹ đều mất. Chúng tôi bàng hoàng, càng thương bố mẹ nhiều và càng quyết tâm học hơn.
Dù cuộc sống lúc ấy thật khó khăn, bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc để gom từng đồng tiền cho 4 chị em đi học nhưng lúc nào cũng thấy bố mẹ hạnh phúc. Đi đâu về, câu đầu tiên bố hỏi là “Mẹ các con đâu?”. Ngày đi làm về, tối bố mẹ và 4 chị em tôi đều quây quần bên nhau, tôi cứ nhớ mãi những ngày tháng đó.
Cho đến một ngày...
Chị cả và chị thứ hai lần lượt đi lấy chồng và sinh cháu, tôi đi làm xa nhà, dì út cũng đi học. Ở nhà mẹ tôi, ông bà ngoại tự tiện đi hỏi vợ cho bố. Tất cả đều bí mật và 4 chị em tôi không hề hay biết. Tôi không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện đó, nhưng tôi biết mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định đó. Và bố tôi chấp nhận cũng không phải là dễ vì bố rất yêu và thương mẹ.
Ông nội tôi là trưởng họ, cũng là đảng viên, nhưng tôi thấy câu nói “Phép vua thua lệ làng” chẳng sai chút nào, ông cũng không ngăn cản. Ông tôi già rồi, năm nay đã 90 mà không có cháu trai nối dõi. Ông có 3 người con trai, bác trai cả đã mất vì bệnh, chú tôi hồi đó cũng sinh cố đứa thứ 5 nhưng vẫn là con gái... Nhà chú thím các em còn nhỏ, chú thím cũng vất vả, nhà tôi thì các con đều trưởng thành và đi ra ngoài, nên nhà mới quyết định cho bố tôi đi bước nữa là như vậy.
Ngày mẹ tôi đem trầu cau sang hỏi “vợ” cho bố, cả 4 chị em không hề hay biết. Thật xấu hổ khi người đó chỉ hơn chị cả tôi có 2 tuổi, không có ăn có học gì nên cũng không biết cư xử, nhưng ở quê đi xem bói người ta bảo rằng “phải lấy tuổi đó mới có con trai”. Người ta sống với mẹ, hai mẹ con người đó cũng nghèo, chẳng biết làm ăn gì cả, mẹ tôi phải bỏ tiền ra sắm sửa đầy đủ người ta mới đồng ý.
Chúng tôi xấu hổ lắm, nhưng khi biết thì mọi việc đã vỡ lẽ ra rồi. Mẹ tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là người ta sinh con cho mình, mình chỉ có trách nhiệm nuôi nấng. Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ.
Sau khi người ta có tin vui, bố tôi thay đổi hoàn toàn các bạn ạ. Mọi việc đúng là không bao giờ xảy ra theo ý mình cả, bố không quan tâm đến mẹ nữa, không ở nhà nhiều nữa. Cuộc sống nhà tôi đảo lộn hết cả lên, mẹ ốm vì suy nhược cơ thể phải nhập viện, gia đình ai cũng buồn cho bố mẹ tôi vì suốt ngày cãi nhau, ông nội cũng ngày một yếu đi.
Khi đứa bé sinh ra, nó là con trai, bố tôi chuyển ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ để kiếm tiền nuôi em. Người đó lười làm, từ ngày có bố, bố không chỉ phải nuôi đứa bé mà còn phải nuôi một bà già và một người đàn bà lười biếng. Mỗi lần bố về nhà là người ta lại nổi cơn ghen và còn xúc phạm cả mẹ tôi, đòi chia đất chia nhà và rất nhiều thứ làm ai cũng phải đau lòng. Một thời gian dài như thế chị em tôi, mẹ tôi sống trong căng thẳng, và tôi cũng như Xuân cũng đã ức quá mà nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Bạn biết không, nỗi khổ kể ra không thể hết được. Nhưng tôi nghĩ giờ không thể có việc gì thay đổi ý định đó nữa rồi. Tuy rằng bố tôi có sai, nhưng cái sai đó cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Giờ bố mẹ tôi sống ly thân, thi thoảng bố mới về nhà, ông nội cũng yếu nhưng tuy là con dâu nhưng mẹ tôi vẫn chăm sóc ông như chăm sóc ông ngoại.
Tôi nghĩ mẹ sống nhân hậu, vị tha thì sau này để lại phúc cho các con của mẹ. Chúng tôi thương mẹ nhưng cũng thương bố nhiều lắm, cha già con mọn mà, ở tuổi này lẽ ra bố phải được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải làm quần quật để nuôi em tôi đấy! Em tôi giờ cũng gần 3 tuổi, nhưng ông nội cũng chẳng thiết tha gì, ông vẫn bảo vì nó mà tan nhà nát cửa.
Bạn ơi, bố thế nào vẫn là bố, các bạn hãy ở bên mẹ lúc này, vì mẹ các bạn chắc giờ đang rất suy sụp, đau khổ nhiều lắm. Hãy cùng mẹ vượt qua khó khăn này, rồi đến một lúc nào đó, mọi việc sẽ nguôi đi. Tôi tin là vậy.
Tôi không dám trách bố hay trách mẹ, chỉ trách cái suy nghĩ tiêu cực của các cụ ngày xưa để lại, đó cũng là phong tục và nó cũng đã ngấm vào máu thịt của con người Việt Nam ta rồi. Tôi mong mọi việc sẽ qua nhanh, tôi thực sự rất thương mẹ bạn, mong bà có sức khoẻ, có thể sẽ phải ly hôn với bố nhưng bên cạnh bà đã có các cháu, các con. Mẹ tôi lúc nào cũng nói “Các con là tài sản quý giá nhất của mẹ mà”. Chúc gia đình bạn luôn mạnh khoẻ.