Tôi 28 tuổi, lập gia đình được ba năm và mới có một bé trai. Kinh tế gia đình tôi tạm ổn, có nhà có xe, mỗi năm du lịch vài lần. Bố mẹ hai bên mạnh khỏe, có lương hưu, ông bà các cụ vẫn còn khỏe tương đối. Mọi thứ tôi đều hài lòng, duy chỉ có một điều về vợ và nhà chồng là khiến tôi phải đau đầu những ngày gần đây.
Ông nội tôi xưa làm giáo viên nên ông rất nghiêm khắc, cứ thế cả gia đình tôi đến giờ vẫn sống và làm việc phải có kỷ luật, đạo đức và có chút cổ hủ, phong kiến. Vợ tôi thuộc thế hệ Gen Z nên có phần vô tư và suy nghĩ khác một chút. Mỗi khi tan làm, em thường không về nhà ngay mà tạt té đi chơi mua sắm, cà phê với bạn bè thời đại học, khi thì với đồng nghiệp nữ trong công ty. Tôi không ý kiến gì nhưng bố mẹ và ông bà tôi lại nghĩ vợ đi chơi bỏ bê nhà cửa, không chú ý gia đình con cái, cơm nước. Tôi nói đỡ cho vợ nhưng không thay đổi được, nói vợ bớt chút lại, tuần đi ba bốn buổi thôi, còn đâu phải về đúng giờ cơm nước với gia đình rồi làm gì thì làm, nhưng vợ cũng không hài lòng cho lắm.
Ngày nghỉ ở nhà, tôi biết vợ đi làm mệt mỏi, ở nhà thì nấu cơm, còn việc quét dọn nhà cửa, rửa bát đũa, tôi làm hết thay vợ. Nhưng bố mẹ và ông bà lại nghĩ từ ngày về nhà tôi, chưa thấy vợ cầm cái chổi bao giờ; nói đỡ cho vợ thì ông bà lại bảo độc câu là ở bừa bãi, lười. Tôi cũng chỉ an ủi vợ, bảo cứ để anh làm không phải lo, kệ ông bà. Nhưng đúng là vợ tôi có chút lười và bừa về vấn đề quần áo, em không bao giờ gấp gọn gàng khi lấy từ dây phơi xuống, mà vò một đống nhét vào tủ.
Về chuyện mua sắm, cứ mỗi lần lĩnh lương hoặc tôi đưa tiền, em tiêu không còn nhớ mình là ai. Tôi đồng ý để vợ dùng lương của em mua sắm thỏa thích những gì em muốn, nhưng tiền tôi đưa em phải mua sữa bỉm và chăm lo các khoản cho gia đình, nhưng nhiều khi em tiêu lõm cả vào khoản dự phòng. Tôi lo sợ đến một ngày nhỡ ốm đau, bệnh tật, dịch dã, mất việc lấy đâu tiền dự phòng để sống. Vợ vô tư cứ nghĩ còn đi làm còn tiền nên chẳng nghĩ nhiều. Tôi nhắc vợ nên suy nghĩ trước khi tiêu tiền, vợ lại cho rằng có phải tôi tiếc tiền với em, chẳng biết nên nói thế nào cho vợ hiểu nữa.
Thấy vợ không hợp với nhà mình lắm, tôi tính ra ở riêng vào năm sau, nhưng lại sợ vợ cứ như thế chắc nhà chỉ có hai bố con ăn cơm, tôi cũng trở thành nội trợ và cuộc sống sẽ không còn an toàn khi không có tiền dự phòng. Ngoài những điều đó, vợ tôi cũng có những ưu điểm như nấu ăn rất ngon và yêu thương chồng con, lễ phép với ông bà cha mẹ. Ngặt nỗi em có tính ngang bướng, nếu tôi hoặc ai nói em sai, lần sau em vẫn cố tình làm vậy. Bây giờ tôi phải nói sao để vợ hiểu và thay đổi? Có phải tôi chiều em quá, cái gì em muốn tôi cũng đồng ý.
Duy Hùng