Khi còn là đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, nhìn những anh chị học xa nhà, tôi thấy mà khao khát được như vậy. Tôi ước gì mình mau chóng học hết cấp hai để được học thật xa thật xa nhà, để không bị bố mẹ quản thúc, không bị bố mẹ suốt ngày nhắc nhở và nhất là la rầy. Ôi! Cái khao khát nhỏ bé ấy cứ lớn dần trong tôi.
Tôi luôn tự nhủ: "Ước gì mình được xuống tỉnh học để một tháng mới về nhà một lần, ước gì mình có thể tự do tự tại để bố mẹ phải nhớ mình hơn, thương mình hơn và thấy rằng rầy la mình là sai. Khi đó mình thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm”. Cái suy nghĩ trẻ con ấy cứ lớn dần trong tôi và tôi cố gắng rất nhiều để thi đậu xuống trường cấp ba nhất nhì trong tỉnh. Bằng tất cả nổ lực của bản thân tôi đã hoàn thành được ước nguyện đó. Không nói thì cũng biết tôi đã vui dường nào. Vậy là cái ước muốn được xuống tỉnh học, được xa gia đình, được bắt đầu sống một mình thích làm gì thì làm của tôi đã thành sự thật. Tôi tự nhủ: “Mình không gọi điện thoại về đâu, mình sẽ ở phòng trọ hai tuần liền mới về nhà cứ để cho bố mẹ thử mong ngóng mình”.
Ngày đầu tiên trôi qua suôn sẻ vì tôi đang rất bận rộn với cái phòng trọ mới dọn tới và chuẩn bị nhiều thứ mới mẻ, không lưu luyến hay nhớ nhà. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày thứ năm đã trôi qua, thời tiết đã có sự giao mùa, tôi bắt đầu có cảm giác buồn buồn nhưng trong tâm hồn vô ưu lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình không được vui. Và ngày thứ sáu đã tới, đi học về chiều nay trời đã chuyển mưa, đứng nhìn trời mưa mà tôi thấy nước mắt đã rơi lã chã, lúc đó cũng không ý thức được tại sao khóc.
Đến khi nhỏ bạn hỏi: “Mày sao thế”, tôi khóc nhiều hơn và đã thành tiếng nức nở, trời cũng mưa nặng hạt hơn, một lúc lâu sau mới nức lên được câu: “Tao nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em, muốn về, không muốn học ở đây nữa đâu”, thế rồi lại khóc. Chỉ còn có ngày mai là ngày thứ bảy mà tôi đã không còn muốn ở dưới phòng trọ nữa. Tôi nhớ nhà quay quắt, nhớ bố mẹ hay la rày, nhớ nhỏ em trai nhiều chuyện, nhớ bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầy đủ mọi người quây quần bên nhau ấm cúng, nhớ quá đi thôi!
Ngày thứ bảy, trời mưa như trút nước, nghe nói là có bão sắp tới trường thông báo học sinh sẽ được nghỉ. Tôi chạy một mạch về phòng trọ gói ghém đồ đặc và ngồi chờ. Hồi sáng bố gọi điện thoại nói tối sẽ xuống chở tôi về. Vậy mà, tôi chờ trong căn phòng bị cúp điện tới bảy giờ tối mà bố vẫn chưa xuống chở, một mình vừa buồn vừa tủi thân, tôi ngồi trách móc: “Chắc hôm nay có giải chung kết bóng chuyền nữ nên bố quên mình rồi, ở nhà xem luôn không còn nhớ tới đứa con đang chờ”. Thế là nước mắt lại rơi trên gương mặt. Đang mãi suy nghĩ vì những chuyện tại sao bố không xuống chở mình, tôi nghe trong tiếng mưa gió ngoài kia có tiếng gọi: “Con ơi, nhanh lên ra bố chở về”.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa và nhìn thấy bố. Tôi mừng như có lễ hội nhưng sau đó tôi lại còn buồn hơn khi nhìn thấy bố tôi chân tay còn lem luốc, quần áo mặc trên người vấy bẩn. Tôi nhận ra bố vừa đi làm về đã vội vàng xuống chở tôi mà chưa kịp thay đồ.
Trong tôi có cảm giác đau lắm, đau vì tôi quá vô tâm, ích kỷ mà không nhận ra rằng bố mẹ tôi thương, lo cho tôi biết nhường nào. Khi bố chở về tới nhà, đã là tám giờ tối, mẹ và em tôi ra đón hai bố con, nói cười vui vẻ, trong nhà là bữa cơm đã dọn sẵn. Đã trễ vậy rồi mà mẹ và em vẫn còn chờ hai bố con tôi chưa ăn cơm tối. Mẹ nói: “Con đi cả tuần mới về, phải chờ về ăn chung chứ sao lại ăn trước được”. Hôm đó, nhà tôi đã có bữa cơm ấm cúng, cũng chính hôm đó tôi đã nhận ra bấy lâu nay mình đã sai.
Từ đó, tôi đã thay đổi, không còn thấy buồn vì bị bố mẹ la rày mấy chuyện vu vơ, mà cảm thấy rất vui vì ít nhất trên thế giới này bố mẹ tôi vẫn luôn bên tôi, không bao giờ bỏ rơi, ghét bỏ tôi như tôi từng nghĩ. Tôi yêu gia đình nhỏ của tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời này!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |
Lưu Thị Kim Thúy