Tôi sống và làm việc xa gia đình. Ba tôi ở quê cùng với gia đình đứa em út. Ba năm nay đã ngoài 70. Hàng ngày, ba vẫn đạp xe ra ruộng của gia đình để thăm nom, chăm sóc mặc cho anh em tôi can ngăn nhiều lần vì sợ ba mệt.
Ba sinh ra trong gia đình nhà nông, cuộc sống chân chất và đơn giản. Ba không đòi hỏi nhà cao cửa rộng mà chỉ cần được vui vẻ, sum vầy bên cạnh con cháu. Tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian về quê thăm ba.
Tôi muốn đưa ba lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi nhưng ba vẫn chưa đồng ý. Ba nói muốn ở quê lo thờ cúng ông bà, đi xa ba thấy nhớ quê nhiều lắm. Tôi luôn canh cánh trong lòng làm sao để bên cạnh ba nhiều hơn. Vào các dịp nghỉ dài ngày, tôi ưu tiên về nhà với ba.
Những ngày tết âm lịch là dịp cả nhà dễ tụ họp với nhau nhất. Gia đình cùng nấu nướng, thưởng thức những bữa ăn ngon. Lúc đó, ba vui lắm, cứ ra vô cười nói suốt ngày. Nhớ nhất là cái Tết vừa rồi, cả nhà tôi quyết định không ở Sài Gòn mà cùng nhau về ăn tết với ba. Mấy ngày trước tết, cả nhà chuẩn bị bánh tét, các loại mứt mà bọn trẻ thích làm cho không khí náo nhiệt hẳn. Tết trở nên ấm cúng và hạnh phúc nhiều hơn.
Tôi nhận ra rằng, đối với cha mẹ, không niềm hạnh phúc gì bằng thấy con cái trưởng thành, trở về nhà cùng sum họp. Gia đình tôi vẫn cố gắng duy trì nếp sinh hoạt này, chỉ mong ba vui vẻ và khoẻ mạnh sống lâu bên cạnh chúng tôi.
Văn Tuân