Con còn nhớ khi sắp tốt nghiệp phổ thông trung học, điều con mong mỏi nhất chính là đỗ đại học để có thể tung tăng ở Hà Nội, không sợ bị bà nội và bố mẹ quản thúc nữa. Nhưng giờ nếu được suy nghĩ lại, con chỉ ước rằng mình không bao giờ phải học xa nhà.
Cái cảm giác của cô sinh viên năm nhất, đến từ vùng trung du miền núi xuống Hà Nội trọ học thực sự không thích thú chút nào. Bỡ ngỡ và sợ sệt là hai từ đầu tư con muốn diễn tả cảm giác khi đó. Không người thân, còn bạn bè thì đều học ở trường khác. Nhưng hôm nào cả nhà cũng gọi điện xuống thăm con, hôm thì bà nội, hôm thì bố mẹ, có khi lại là đứa em gái 6 tuổi tíu tít gọi khoe điểm trên lớp.
Con nhớ bà nội - người đã chăm sóc con từng chút một cho đến khi con lớn khôn, nội vẫn gọi điện xuống Hà Nội hỏi thăm, khuyên bảo con. Con không quen ngủ một mình vì từ nhỏ, tối nào con cũng qua phòng nội ngủ. 17 năm ròng, đêm nào nội cũng nằm với con, nghe con kể chuyện trường, lớp, bạn bè. Con đi học xa nhà, nội ngủ một mình. Thi thoảng về con lại hỏi nội "Con ngủ tư thế xấu lắm mà sao nội vẫn ngủ được vậy?". Lúc ấy nội chỉ cười nói "Mày ngủ với nội hơn 17 năm rồi thì nội lạ gì tính mày nữa. Giờ mày đi học xa, nội ngủ một mình thấy buồn thôi, thiếu thiếu cái gì đó".
Con nhớ bố - người luôn bảo con phải sống tự lập cho quen, luôn bắt con phải tự làm mọi việc mà không có bất cứ sự trợ giúp nào của bố. Nhưng con biết, mỗi lần con làm việc gì thì bố luôn lặng lẽ đứng sau và chỉ cho con lỗi sai sau khi con đã làm xong việc. Bố bảo tính con hay ỷ lại nên giờ phải học cách xoay xở khi ở một mình. Con nhớ ngày trước, suốt quãng thời gian học phổ thông, hôm nào nắng gắt hay mưa nhiều, bố đều hỏi con có mệt không để bố đưa đi học. Lên đại học, bố vẫn vậy, tuy không ở bên con nhưng bố lại luôn nhắn tin nhắc nhở, hỏi thăm con khi thời tiết thay đổi.
Con nhớ mẹ - người luôn mắng con mỗi khi con làm việc nhà. Con ước gì mình được đảm đang, tháo vát như mẹ chứ không phải vụng về để mỗi khi nấu cơm hay quét dọn đều bị mẹ mắng. Mỗi lần con về, mẹ lại chuẩn bị một túi thức ăn gồm rau quả, thịt… để con mang xuống trường ăn. Mẹ sợ thức ăn ở Hà Nội đắt đỏ và không đảm bảo vệ sinh như ở nhà. Lần nào con về thường xuyên mẹ đều đuổi khéo "Mày không ở đó học hành ôn thi đi, về nhà làm gì cho mệt. Cần gì cứ gọi điện mẹ chuyển xuống đó cho". Nhưng tháng nào con không về thì mẹ lại sốt sắng gọi điện hỏi con có bận lắm không, rồi hỏi cuối tuần có về nhà được không. Con biết mẹ không nói nhưng mẹ luôn mong con về nhiều lắm.
Chị nhớ em - cô em gái bé bỏng của chị, cô bé đã khóc ầm lên khi bố mẹ nói rằng chị phải đi học xa, không ở nhà thường xuyên nữa. Chị nhớ những lần đang học bài, em lấy trộm điện thoại của mẹ gọi điện cho chị nhờ giải bài tập để rồi cuối tháng lại bị mẹ mắng vì cước phí cao. Em hay gọi chị là "chị béo" còn chị cũng đáp lại em với tên "bé mập". Hai chị em khuôn mặt tròn và ham ăn giống nhau. Lần nào về chị cũng đưa em đi ăn quà vặt mặc cho bố mẹ có mắng vì cái tội thừa cân. Nhưng biết sao được, giảm béo có lẽ là vấn đề khá khó khăn với hai cô con gái của bố mẹ.
Và tất nhiên, khi viết những dòng này, con chỉ muốn nói với cả nhà rằng "con yêu gia đình mình lắm, yêu cái cách cả nhà quan tâm lẫn nhau và yêu cả những lúc con bị mắng nữa". Nếu có thể, con ước gì mình sẽ không lớn nữa để ở mãi là đứa trẻ nhỏ, tíu tít ở nhà. Mặc dù con biết điều này là ích kỷ…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Đỗ Bích Ngọc