Lúc nhỏ, mỗi khi bị ba mẹ la rầy, tôi buồn và giận lắm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại đó toàn là những chuyện vui. Có khi do tôi dậy muộn trễ học, lúc lại mua nhầm món đồ mẹ dặn. Thỉnh thoảng tôi còn ăn vụng mất phần mẹ chừa cho ba, hoặc khi đi chơi quên thời gian, quên đường về, để ba mẹ phải lo lắng tìm khắp nơi...
Tôi biết bản thân mình luôn là niềm tự hào của ba. Mỗi lần ba nhậu cùng các chú, bác, luôn khoe với mọi người thành tích mà con gái đã đạt được. Mẹ thì ngược lại, hay mách với ba là tôi ham chơi với các dì cô. Tuy nhiên, tôi biết mẹ luôn thương yêu mình. Tôi khỏe mạnh, vui vẻ là điều mà mẹ mong muốn nhất.
Tôi hay tâm sự với ba về chuyện trường lớp, bạn bè. Tôi cùng ba cười những chuyện vui và nghĩ cách khi gặp những rắc rối. Mẹ là người mà tôi ít tâm sự tỉ tê, nhưng vẫn cảm nhận những chăm sóc âm thầm của mẹ qua mỗi bữa cơm đầy dinh dưỡng, từng bộ đồ sạch thơm và căn phòng gọn gàng sạch sẽ.
Mẹ hay nói tôi giống con trai, học ba làm mấy chuyện mất đi phần nữ tính. Tôi không giống như chị. Chị tôi dịu dàng, bếp núc giỏi, nữ công gia chính đều vừa ý mẹ. Ngày còn nhỏ tôi ít thân với chị. Khi đó tôi luôn nghĩ mẹ thương chị hơn tôi. Giờ tôi đã lớn khôn, ra đời kiếm được tiền, học thêm nhiều thứ, có lẽ cũng khôn ra nên biết yêu thương mẹ, chị và gia đình hơn.
Tôi vẫn là niềm tự hào của ba, vì ngoài việc có thể đi làm tự nuôi bản thân, còn phụ gia đình một khoảng trong việc lo cho nhà cửa. Thời gian này gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có thời gian để cùng nhau du lịch đó đây. Song, tôi tin, với sự cố gắng của mỗi người, ngày mai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn hôm nay. Quan trọng gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và luôn giữ một niềm tin trong tim về tương lai tương sáng hơn.
Tôi luôn cầu mong ba mẹ sống hạnh phúc và sức khỏe dồi dào!
Như Quỳnh