Jay là người sáng lập Mạng lưới người vô tính và là một trong những tên tuổi nổi bật nhất trong phong trào vô tính ở Mỹ.
Vô tính có nghĩa là không hấp dẫn với tình dục, mặc dù nhiều người vẫn có quan hệ tình dục hay vẫn yêu. Sinh ra trong gia đình có tới 36 anh chị em họ, nên tuổi thơ Jay rất náo nhiệt. Anh luôn muốn có những đứa con, tuy nhiên từ lâu anh đã biết mình không thể xây dựng một gia đình theo cách thông thường.
Từ khi là sinh viên năm nhất tại Đại học Wesleyan năm 2001, Jay đã bắt đầu dành nhiều thời gian chia sẻ với công chúng về người vô tính. Những năm gần đây quan tâm của anh vượt ra khỏi bản dạng giới của mình, hướng đến vấn đề con cái và cuộc sống gia đình. Anh không quan tâm việc tạo ra đứa trẻ thế nào. Mà vấn đề của anh là muốn có con và muốn có một đối tác cùng anh nuôi dạy con, chỉ là không yêu, không sex với đối tác.
Anh đã phải không ngừng "vắt óc" sáng tạo trong việc tìm kiếm một đối tác như vậy. Anh đã dành nhiều thời gian tiếp cận các cặp vợ chồng khác nhau, cùng bàn về vai trò trong cuộc sống của nhau và cách những đứa trẻ phù hợp với mô hình đó. Jay nhớ lần đầu tiên gặp một người mà anh cảm thấy khả quan. Hai người đã cùng nhau thảo luận thẳng thắn mối quan hệ lý tưởng sẽ như thế nào. Cả hai không muốn hẹ hò, tình dục. Họ chỉ muốn đi khiêu vũ, nấu ăn, thiền cùng nhau. Anh đã trở thành cha đỡ đầu của con trai người phụ nữ này.
Mối quan hệ kiểu này tiến xa nhất với Avary Kent, người anh gặp năm 2010. Sau đó anh cũng chơi thân với bạn trai của cô Zeke Hausfather. Cả ba cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ ngay từ đầu. Dù sau đó sống ở bang khác vài năm, nhưng Jay vẫn bay về vài lần trong năm để thăm đôi bạn.
Không lâu sau khi Kent và Zeke Hausfather kết hôn, đôi vợ chồng này đã cùng ngồi lại với Jay và nói đến việc muốn anh trở thành một phần gia đình của họ.
Cuộc trò chuyện của họ nói nhiều đến việc "được tham gia" và các giới hạn. Ví như khi đứa bé khóc có thể đưa cho hai người kia? Thay tã cho bé lúc 3 giờ sáng bên cạnh giường ngủ của cặp chồng không?... Bộ ba cũng bàn những câu hỏi hóc búa về cuộc sống chung như "Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó ốm nặng, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó tìm được việc làm nơi khác và muốn chuyển đi?"...
Sau cùng họ đã gặp một chuyên gia, người này nói về lựa chọn nhận con nuôi của cha mẹ thứ ba và không do dự, tất cả họ nói: "Vâng, đó là điều chúng tôi muốn".
Vào ngày đầu năm mới năm 2017, Kent phát hiện ra mình có thai. Khi cô mang bầu 5 tháng thì Jay chuyển về San Francisco sống cùng. Anh tham gia các lớp học tiền thai sản và ở trong phòng sinh khi bé Tavi chào đời vào tháng 8 năm đó. Tên của bé có đầy đủ họ của bố mẹ đẻ và Jay - việc này đã được luật của tiểu bang California thừa nhận. Kể từ đó Jay trở thành một phần của cộng đồng nuôi dạy con thay thế (cộng đồng gia đình có hơn hai bố mẹ).
"Gia đình ba người" không phải là hiện tượng mới và Jay không coi mình là người tiên phong. Theo Philip N. Cohen, một nhà xã hội học về gia đình tại Đại học Maryland, nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là những người độc thân hoặc có thu nhập thấp, từ lâu đã đưa người thân và bạn bè vào cùng nuôi dạy con cái. Quan niệm về gia đình hạt nhân gồm bố mẹ và các con đã lỗi thời và không phản ánh đúng nước Mỹ ngày nay.
Một báo cáo năm 2014 của cho thấy hơn một nửa số trẻ em Mỹ sống trong một gia đình khác truyền thống, tức cha mẹ từng ly hôn, tái hôn, cũng như các gia đình hỗn hợp, thậm chí cả gia đình hôn nhân đa ái.
Song việc chính thức hóa gia đình này bằng luật như Jay làm được tương đối hiếm. Diana Adams, người sáng lập Trung tâm Luật Gia đình Chosen nói rằng, trong 15 năm trở lại đây mô hình gia đình 3 người ngày càng tăng do các gia đình đồng tính và công nghệ hỗ trợ sinh sản. Trong kinh nghiệm Adams, các đơn xin làm cha mẹ nuôi phổ biến nhất thường là cặp đồng tính nữ và người nam cung cấp tinh trùng.
Cũng giống như lợi ích của kết hôn hợp pháp so với việc chung sống đơn thuần, thì việc hợp thức hóa nuôi con 3 người cũng tạo ra sự ổn định hơn là không được pháp luật công nhận. Đối với Jay, nuôi dạy con cái là một cách để lấy lại "sự đa dạng và vẻ đẹp của cộng đồng LGBT". Khi nói đến quyền của người LGBT, trong nhiều thập kỷ qua họ đã đấu tranh để hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Điều này có ý nghĩa qua trọng nhưng cũng mặc định một cấu trúc gia đình là có hai bố mẹ.
Chưa có thống kê mức độ phổ biến của gia đình 3 bố mẹ. Tuy nhiên suy nghĩ cởi mở và luật pháp thoáng hơn "là một trong những dấu hiệu cho thấy ý nghĩa về gia đình đang được mở rộng", Cohen nói.
Đối với Jay, việc sắp xếp gia đình diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Có một đôi tay thứ ba (và một khoản thu nhập thứ ba) để nuôi con dễ dàng hơn. Việc phân chia công việc nuôi dạy con cái trong gia đình anh được thảo luận cẩn thận và phân bổ trong các cuộc họp hàng tuần. Không ai thấy mệt khai chăm sóc bé Tavi, ví như khi đọc sách bé ở bên mẹ Kent, chơi xếp hình cùng bố Hausfather và đi dạo công viên cùng Jay.
Giáo sư Pamela Braboy Jackson, Đại học Indiana cho biết: "Tất cả các nghiên cứu của chúng tôi đều chỉ ra thực tế rằng chất lượng của các mối quan hệ, việc xử lý giao tiếp, xung đột và số lượng người trong hộ gia đình không thực sự là yếu tố quan trọng. Chỉ vì cấu trúc gia đình khác nhau không có nghĩa là gia đình đó hoạt động khác đi".
Bé Tavi gọi Hausfather là "Daddy" và Jay là "Dada". Cô bé đã nhận ra xung quanh mình có những bạn có một bố hoặc một mẹ và như Tavi, có hai bố và một mẹ. Em nhận ra có rất nhiều kiểu gia đình khác nhau.
Bỏ qua tất cả các điều trên, David Jay muốn mọi người biết rằng, nếu là người vô tính chỉ muốn có con mà không muốn yêu và sex thì có rất nhiều con đường để đạt được nguyện vọng, chỉ cần có quyết tâm.
Bảo Nhiên (Theo The Atlantic)