Chiều muộn trong ngôi nhà nhỏ ở Hoàng Mai, anh Thuận hồ hởi thông báo với ba con gái tình hình họp phụ huynh. Tay vuốt tấm ảnh các con vừa chụp kết thúc bậc tiểu học, anh kẹp vào một trang cuốn album. Ba bé gái tíu tít quanh bố xem lại những ảnh thời nhỏ. Chốc chốc, lại có cô bé cất giọng hờn dỗi: "Bố nhầm rồi, đây là cái Khánh, cái Vân chứ", "Con đã bảo mà, bố lại đoán sai rồi", "Mẹ ơi, trong cái ảnh này đâu là bọn con nhỉ"...
Nhìn các con ôm vai bá cổ bố, chị Loan - mẹ các bé - chỉ biết lắc đầu cười.
Ba cô con gái của anh Thuận, chị Loan tên Hiền Ngọc, Khánh Ngọc, Vân Ngọc năm nay 11 tuổi. Tuy sinh ba, trong đó có một bé khác trứng so với hai bé còn lại nhưng sự khác biệt giữa ba bé rất khó nhận ra. Bởi thế, ngoài mẹ, người không bao giờ nhầm các con, còn hầu hết người xung quanh không thể phân biệt được ba cô bé. Ngay chính anh Thuận vẫn có khi lúng túng.
"Quả thật ngày chúng nó còn nhỏ, nhất là vào mùa đông, mặc áo chỉ lộ mỗi cái mặt thì tôi thường xuyên nhầm đứa nọ với đứa kia", anh Đình Thuận, kỹ sư điện, cười nói.
Mỗi khi đưa các con đi đâu, chị Loan luôn phải "đánh dấu" bằng màu áo, kiểu giày, hoặc các chun buộc tóc để người xung quanh dễ nhận biết hơn. Song theo người mẹ này, vẫn có thể phân biệt được các bé qua đặc điểm khuôn mặt. Như Vân Ngọc có nốt ruồi nhỏ gần miệng. Khánh Ngọc thì có chiều cao nhỉnh hơn, trong khi Hiền Ngọc khi cười có lúm đồng tiền sâu nhất.
Cô giáo và bạn trên lớp ban đầu cũng thường xuyên nhầm. Lâu dần, mọi người còn có thể phân biệt được ba "nàng công chúa" này qua tính cách. "Mỗi khi cô giáo dặn dò gì đó không bao giờ nói với Hiền Ngọc vì tuy là chị cả nhưng con bé đoảng nhất, mà luôn nói với Khánh Ngọc vì con bé cẩn thận. Còn Vân Ngọc, đúng kiểu em út, có chút gì đó nũng nịu và tị nạnh hơn", chị Loan kể thêm.
Do đặc thù công việc làm kỹ sư điện xây dựng, anh Thuận thường đi từ sớm đến đêm mới về. Thành thử, thường chỉ có chị Loan đảm đương chăm lo các con. Suốt hơn hai năm mẫu giáo, ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân trong xóm nhỏ ở Tân Mai luôn thấy hình ảnh một người mẹ tất tả một tay đẩy hai con trên xe, một tay khoác balo và đỡ một bé khác trên lưng.
Những năm các con mới ra đời, anh chị còn đang phải ở nhà thuê. Sinh ba bé cùng lúc, điều kiện sinh hoạt, ăn mặc cho lũ trẻ cũng không thể thoải mái. Tội nhất là nhà neo người nên ba cô bé rất hiếm khi được bế.
"Có lần đồng nghiệp cơ quan đến chơi và bế các cháu. Đến khi ra về, các con bảo: 'Bác ở lại bế chúng con thêm lúc nữa'", giọng trầm xuống, chị Loan kể.
Trước lúc các con biết nhận thức và nghe lời, anh chị cũng không dám cho đi công viên hay siêu thị chơi, bởi lẽ hai vợ chồng không thể xoay xở cùng lúc được 3 đứa trẻ.
Do sinh mổ, chị phải cho con ăn sữa ngoài hoàn toàn. Ba tháng đầu do sinh non, các bé phải dùng một loại sữa non, việc tìm mua rất khó và đắt đỏ. Chị Loan vẫn nhớ mãi Tết năm 2007, chồng và chú chị phải đi hơn chục cửa hàng mới mua được 8 hộp sữa cho các con ăn Tết.
"May mắn các con ăn rất tốt. Có ngày hết 2 hộp sữa loại 400 gr. Lương hai vợ chồng không đủ mua sữa cho con. Ông bà hai bên phải hỗ trợ nhiều", chị Loan nhớ lại.
Lúc 3 tháng tuổi, mỗi ngày chị phải pha tới 24 bình sữa, thay chừng ấy tã. Các bé tiêu tốn đến 8 triệu đồng tiền sữa một tháng.
Sau 6 tháng, chị Loan đi làm trở lại. Đây thực sự là một khoảng thời gian thử thách người mẹ. Mỗi ngày chị đều dậy từ 5 giờ cắm cháo. Đến 6h đã đi chợ về và chuẩn bị tươm tất đồ ăn cho các con trước khi lên bục giảng. Buổi trưa, ngay khi trống trường vang lên, chị lại hối hả về với con một lúc.
Là giáo viên dạy Toán cấp ba, ngoài ra còn có các buổi bổ trợ nên chị Loan hầu như không có thời gian nghỉ. "Tất cả các việc ở trường tôi đều tranh thủ làm trước khi về nhà, ví dụ giờ ra chơi, giờ trống tiết thì tranh thủ chấm bài. Để đến khi về nhà thì chỉ chăm sóc và chơi cùng các con", chị Loan nói.
Con được 14 tháng, chị quyết định cho đi nhà trẻ, bà nội về quê, một mình chị xoay xở với ba con. Luôn ở trong tâm thế "nồi cơm bắc xuống, nồi canh bắc lên", nên dù có một mình chị vẫn có thể chăm ba con chu đáo và hoàn thành tốt việc cơ quan. Suốt những năm tháng các con nhỏ, bữa cơm của hai vợ chồng chị thường là khi các con đã say giấc.
Anh Thuận chia sẻ thêm, có thể vì sinh ba nên ba bé Hiền Ngọc, Khánh Ngọc, Vân Ngọc thân thiết hơn các anh chị em ruột khác. Bình thường các con chảnh chọe nhau cả ngày nhưng chỉ cần bé nào đi vắng thì bé còn lại ở nhà đứng ngồi không yên. "Các con rất thích chơi thể thao cùng nhau, trong đó thích nhất môn bơi và cầu lông. Vợ chồng tôi cũng không đặt nặng việc học bằng việc phát triển các kỹ năng xã hội, rèn luyện thể thao cho các bé", anh Thuận nói.
Phan Dương