From: Dang Thi Thuy Hong
Sent: Thursday, August 27, 2009 3:54 PM
Gửi chị Ngọc, Anh K.L,
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress.net. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn luôn ghé qua mục tâm sự để đọc các bài tâm sự để có thể rút ra cho mình được những bài học kinh nghiệm nào đó cho cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình.
Và trong mấy ngày gần đây, tôi đã bị cuốn hút bởi những bài tâm sự liên quan đến câu chuyện của bạn Ngọc. Đã có rất nhiều bài lên tiếng chỉ trích, phê phán và cũng có rất nhiều bài thể hiện sự thông cảm với hoàn cảnh của bạn Ngọc. Những người chồng đi ngoại tình, những cô gái “thứ ba” thì lên tiếng bào chữa, thanh minh cho cái sự “chẳng thể làm chủ được mình bởi tiếng gọi của con tim” và những bà vợ thì uất hận, đau đớn cho sự bị phản bội của mình…
Có thể nói, có rất nhiều, rất nhiều bài tâm sự đã nói lên được nỗi lòng, suy nghĩ của từng người, tuy nhiên, có một điều làm tôi rất đau lòng và xót xa khi đọc những bài tâm sự này đó là ai cũng lên tiếng bào chữa cho hoàn cảnh, đau khổ của mình mà quên mất một điều đó là “những đứa trẻ – những đứa con vô tội phải gánh chịu những đau khổ do chính bố và mẹ chúng gây nên” thì ít người đả động tới.
Các ông bố, bà mẹ, các cô gái chỉ lo giãi bày nỗi đau của mình mà quên mất một điều rằng người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là con trẻ. Bởi dù chúng là những đứa con sinh ra một cách hợp pháp hay sinh ra trong lén lút vụng trộm thì không có nỗi đau gì bằng nỗi đau thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm của bố trong cuộc sống.
Tôi là một bà mẹ trẻ với một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu gần 3 tuổi và trộm vía, thật may mắn hơn một số bà vợ trong mục tâm sự, hiện tại gia đình tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương, quan tâm lẫn nhau hết mực và con trai tôi thật may mắn làm sao vì cháu đã, đang và sẽ nhận được sự yêu thương, quan tâm trọn vẹn, đầy đủ của cả bố và mẹ.
Và tôi hy vọng, tôi cầu xin, con tôi mãi mãi hạnh phúc, trên môi cháu luôn luôn mở nụ cười trọn vẹn với cuộc đời. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi các anh, các chị có biết không con cái dù rất nhỏ tuổi nhưng chúng cũng cảm nhận được sự bất hạnh của gia đình đấy các anh, các chị à. Các anh, các chị đừng nghĩ là chỉ có các anh, các chị mới biết đau khổ và phải chịu đựng đau khổ. Con cái chúng ta nó cũng đau, cũng khổ lắm chứ nếu như bố mẹ chúng không hạnh phúc, hòa thuận.
Ngay như con trai chúng tôi đấy, mặc dù rất nhỏ tuổi, nhiều khi tôi cứ nghĩ cháu chỉ mới biết chơi, biết ăn và biết ngủ mà thôi, nhưng không các anh, các chị à, ngay khi mới 2 tuổi cháu đã biết cách chia sẻ buồn vui với bố mẹ đấy. Như các anh chị biết đấy, vợ chồng dù có hạnh phúc, yêu thương nhau đến mấy thì cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng nhau về cơm áo, gạo tiền. Và vợ chồng chúng tôi cũng vậy. Những lúc hai vợ chồng chúng tôi to tiếng với nhau, tôi ngồi khóc tủi thân thì cháu không những không bắt mẹ phải chơi với cháu mà cháu lặng lẽ ồm chầm tôi lấy mẹ như để chia sẻ nỗi buồn với mẹ.
Khi tôi bật khóc nức nở thì cháu lấy bàn tay bé nhỏ của mình lau cho mẹ những giọt nước mắt đang rơi và khuôn mặt bé thì tỏ ra là rất buồn… Và nữa, con trai tôi, có thói quen là khi đi ngủ thì phải có cả hai bố mẹ ở trong phòng ru cháu thì cháu mới chịu ngủ. Bố ru thì mẹ phải ngồi ở bên cạnh hoặc mẹ ru thì bố phải ngồi ở bên cạnh. Nếu thiếu một trong hai bố mẹ thì cháu nhất quyết khóc và đòi bố/mẹ cho bằng được.
Chính vì vậy mà, mỗi dịp chồng tôi đi công tác xa, không về với hai mẹ con được thì y như rằng tối đó, con tôi luôn hay giật mình và khóc đòi “bố đâu rồi, bố đâu rồi”. Mỗi sáng thức dậy, nếu cháu dậy sáng trước giờ đi làm của bố, được chơi với bố dù chỉ vài phút nhưng cả ngày hôm đấy cháu sẽ không đòi bố, sẽ không hỏi bố đâu nữa và sẽ không luôn miệng nói “Bố đâu về đây” nữa…
Vâng, kể ra thì rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa, nhưng tôi chỉ lấy hai ví dụ rất đỗi bình thường đấy để các ông bố trong những cuộc tình “ngoài vợ, ngoài chồng” kia biết được một phần nào, một phần nào rất nhỏ mong muốn của trẻ con. Chúng không cần phải ăn ngon, mặc đẹp. Chúng không cần mỗi lần bố về cho chúng đồ chơi đẹp mà cái chúng cần đó là được vui chơi hằ̀ng ngày với cả bố và mẹ. Chỉ là những trò chơi bình thường thôi nhưng khi có đủ bố, đủ mẹ bên cạnh thì chúng sẽ cười rất, rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Vì vậy, các anh ơi, các anh cứ nói rằng, các anh chẳng thể làm gì vì tiếng gọi của con tim (anh K.L) và các anh cũng đau khổ lắm, nhưng con tim nó có lý lẽ riêng của nó nên các anh không thể rời bỏ được “người yêu” bé bỏng, đáng yêu của mình. Và mỗi khi các anh và người tình bé bỏng của mình thử chia tay thì các anh đau khổ đến dại người, đau khổ đến quên cả ăn, mất cả ngủ nên các anh không thể từ bỏ được. Khi các anh nói như vậy, các anh có chút nào, một chút nào nghĩ đến con mình chưa?
Chúng cũng đau khổ, cũng buốn, cũng tủi thân lắm chứ? Trẻ nhỏ thì chỉ khóc đòi bố một lúc rồi sẽ quên nhưng khi lớn hơn một tí, khi đã biết suy nghĩ rồi thì đó sẽ mãi là một nỗi đau mà chúng không bao giờ quên được trong cuộc đời của chúng. Chúng sẽ cảm thấy tự ti, thiệt thòi với những đứa bạn cùng trang lứa của mình…
Chính vì vậy, nỗi đau mà các anh phải đối diện khi phải nói lời chia tay với người tình của các anh là một thì nỗi đau mà các anh mang lại cho chính những đứa con ruột thịt của mình thì lớn lắm, dai dẳng lắm. Nhưng vì chúng là phận làm con và vì chúng còn quá nhỏ nên chúng chưa biết nói lên nỗi đau của mình và khi chúng có thể tự nói lên cho mọi người hiểu được thì chao ôi, mọi sự đã rồi. Nó đã ở trở thành một sự ám ảnh của cuộc đời chúng mà không cách gì có thể xóa được.
Tôi nói vậy để cho các anh, các cô gái thứ ba hiểu rằng xin các anh, các chị đừng đưa nỗi đau của các anh, các chị ra làm lời bạo biện cho hoàn cảnh của mình. Bởi con trẻ mới chính là người gánh chịu sự bất hạnh lớn nhất chứ đâu phải là các anh, các chị. Vậy thì tại sao, các anh, các chị không thể vì con cái của mình mà chịu đau khổ đi một chút để cho chúng được hạnh phúc.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Nỗi đau về sự chia tay của các anh/các chị rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng nỗi đau mà con cái chúng ta phải gánh chịu bởi sự chia tay của bố mẹ thì có lẽ đó mãi mãi sẽ là một vết thương đi suốt cả cuộc đời chúng mà không một liều thuốc nào có thể chữa được…
Vì vậy, rất mong các anh, các chị trước khi làm bất cứ điều gì xin hãy nghĩ đến con cái của mình, xin hãy thử đặt mình vào vị trí của con cái để xem con cái chúng ta sẽ như thế nào rồi hãy làm. Xin đừng lấy lý do “con tim có lý lẽ của riêng mình” để biện minh cho mọi nỗi khổ đau mà chúng ta gây ra cho chính con cái của chính mình.
Xin cám ơn.